Nói chuyện dạy con, em lan man chút. Bạn thân em vừa sinh đứa thứ 2 dc hơn tháng, chồng nó hơn nó 10t, rất chiều con, bạn đầu cũng rất chiều, bạn thứ 2 này cũng vậy. Mấy lần em qua chơi, thấy anh toàn ẵm con trong tay cho nó ngủ. Được bế ngủ quen hơi nên khi thả ra bé khá khó, rồi nếu tự ngủ thì rất hay giật mình, rất khó ngủ sâu và trọn giấc, cứ ngủ xíu lại dậy.
Bạn đầu nó ngày xưa cũng vậy, rồi bây giờ 5 tuổi rồi mà vẫn phải cả nhà thay nhau đút cơm cho con, cơm thì phải xay bằm nhuyễn ra chứ ăn thô kém.
Em mới bảo bạn em là giờ mỗi lần con ngủ ko dc bế con, lấy 1 cái khăn quấn con chặt lại rồi ủ cho con tự ngủ. Ban ngày nó chơi cũng vậy, hạn chế bế ẵm, giờ cậy nhà 3-4ng lớn thay nhau bế ẵm cả ngày như vậy là rất dở, vì ko phải lúc nào nhà cũng đông ng. Lỡ có việc gì, mình ở nhà có 1 mình mà con chỉ đòi bế, thả là khóc thì ai nấu cơm giặt giũ chăm thằng lớn dc? Nhưng nhà nó cứ bảo là thương nên bế? Ủa vậy thả cho con chơi là ko thương? Rồi sau này đến đoạn nó ăn dặm rồi lớn dần, trên 1 tuổi là khuyến khích con tự xúc ăn đc rồi, ban đầu phải chấp nhận con vụng về, ăn đổ thì dần dần nó mới khéo dc. Chứ cứ đút cho con, như vậy sau này vừa khổ mình vừa khổ nó, khổ thì cũng chả phải mà là vất vả thôi.