Ở Đức họ phân biệt bác sỹ chuyên khoa và cán bộ nghiên cứu!
Để chữa bệnh trực tiếp thì bác sỹ chuyên khoa không chỉ giỏi hơn vì được đào tạo lâu hơn, nhưng để nghiên cứu thì không bằng được các tiến sỹ về y học. Độ nổi tiếng thì mấy ông giáo sư tiến sỹ (khoa học - họ gọi là Doktor Habil) nổi hơn rất nhiều. Để so sánh thì hình như ở VN cực hiếm tiến sỹ khoa học (không chỉ mỗi y mà các ngành khoa học khác đều như vậy. Mấy ông giáo sư tiến sỹ ở VN đều chỉ có học vị tới tiến sỹ tương đương với ngày xưa họ gọi là phó tiến sỹ thôi).
Ở VN mình lẫn lộn và các phòng khám ngoài biển bác sỹ chuyên khoa thường kèm theo danh thạc sỹ hay cao hơn là tiến sỹ nữa!
Nhưng khám lâm sàng và các tiểu phẫu thì bác sỹ ở cả các bệnh viện chưa quá nổi tiếng cũng rất giỏi.
Con bé út nhà em trước khi quay lại Anh, em bắt nó đi nha khoa. Hỏi hội ở phòng nha gần nhà, họ bảo gọi điện mấy lần không được. Cũng may, trước hôm bay nó cũng đến đấy!
Với tư cách bệnh nhân, thì bác biết mấy bác sĩ trực tiếp gặp bệnh nhân - là bác, thôi mà.
Xét như thế thì các bác sĩ mà bác và gia đình hay đến (cả nhà em nữa), đều rất ổn về chuyên môn.
Về vùng Sâu + Xa 1 chút, thì thấy khoảng cách ngay.
Em có thời gian hay phải lang thang tuyến huyện và cả thấp hơn. Thấy rất quan ngại, đánh giá một cách nhẹ nhàng.
Không phải em chê các bác sĩ tuyến cơ sở; đơn giản là họ:
+ Ít bệnh nhân: Cái tệ hại nhất.
+ Rào cản hành chính. Ví dụ tuyến huyện chỉ được đỡ đẻ thường; đẻ mổ là ale hấp, lên trển. Bó bột thì được, nhưng mổ nhỏ nhẹ để nắn xương, cũng bị đuổi.
Em không rõ bây giờ đã được cải thiện chưa.
+ Thiết bị thiếu và yếu; đến khi có thiết bị, đôi khi không đúng với nhu cầu; có thiết bị đúng nhu cầu, lại phải đi học ở tuyến trên để có tờ A4 xác nhận.
Ngoại lệ là Bệnh viện huyện Thủ Đức một thời: Bệnh viện này cấp huyện, nhưng được cấp phép làm những thủ thuật có khi còn vượt cả cấp tỉnh. Thời đó thôi, tất nhiên.