Cụ viết rất đúng, nhưng giá như không có câu cuối này thì rất hay, rất khoa học:Riêng cái việc thuê nhà ở Thành phố đúng là muôn hình muôn vẻ thật
_ Người ko có tiền để mua nên đành phải thuê nhà, nghĩ cũng chán nhưng chẳng có gì phải nghĩ, đúng thôi, làm gì có lựa chọn nào khác mà nghĩ với ngợi.
_Người có nhà TP rồi, thậm chí còn có hơn 1 nhà, nhưng vẫn đi thuê, để phù hợp công việc, hoặc phù hợp môi trường, hoàn cảnh sống. Trường hợp này cũng chẳng phải nghĩ , nhà mấy cái mặt đường ở vừa bụi vừa ồn ã, thuê nhà liền kề hay cc cao cấp ở cho yên tĩnh. Cái việc thuê nhà này cũng chẳng phải nghĩ, thuê nhà nhưng ko phải chịu áp lực của người chưa có nhà.
_Đau đầu nhất của việc mua hay thuê thường là một người chưa có cái nhà nào, nhưng lại đang có một số vốn lớn đang làm ăn hoặc đầu tư, đây là một bài toán khó, nếu rút mua nhà thì cụt vốn , vốn liếng cạn kiệt khó xoay sở công việc và sẽ mất đi nhiều cơ hội làm ăn tốt. Trong trường hợp này sẽ chia ra 2 lập trường, có người sẽ chọn phương án mua nhà và chấp nhận thu hẹp việc làm ăn, đồng nghĩa với viêc thu hẹp những cơ hội phía trước.
Phía ngược lại, họ chấp nhận dừng việc mua nhà để tập chung làm ăn, họ kỳ vọng việc bỏ số tiền ko mua nhà đó để tăng tốc cho số vốn, đồng nghĩa mở ra cơ hội có thể mua được những căn nhà bề thế hơn nhiều trong tương lai. Nhưng việc làm ăn sẽ chẳng nói trước được điều gì, có thể họ mua được những mảnh đất, ngôi nhà bề thế mơ ước, nhưng cũng có thể sẽ chẳng có ngôi nhà nào cả.
_Có người nói ,tôi đầy tiền nhưng đếch thèm mua nhà, điều này thật khó tin, anh ta có thể ưu tiên dòng tiền đó để làm ăn hoặc đầu tư hơn bỏ tiền cho một ngôi nhà, điều đó ko sao cả, nhưng phàm là con người , nếu có điều kiện thật sự,họ luôn muốn sở hữu dù bất kể là cái gì .
Người đầy tiền thật họ vẫn có nhiều tiền để làm ăn, và vẫn có tiền để sở hữu nhà, thậm chí là nhiều nhà. Nên cái từ" đếch thèm mua" chỉ là sự bao biện cho một sự dư giả vừa phải, chứ ko phải của một người có điều kiện thật sự.
_Có một số người đủ khả năng ,thậm chí thừa khả năng mua nhà nếu họ chịu khó tích lũy, nhưng họ đã ko coi trọng việc sở hữu một ngôi nhà, họ tiêu pha bạt mạng và coi đó như một nếp sống văn minh, thậm chí mang cả các nước phương Tây ra để so sánh. Cũng tôn trọng suy nghĩ của họ nhưng cần nhắc nhở một điều, ko phải cơ hội kiếm tiền lúc nào cũng như nhau, sức khỏe hay tương lai công việc có thể xảy ra bất chắc bất kể lúc nào, khi đó ngôi nhà chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho chúng ta, hoặc khi con cái lớn lên, chúng sẽ ko bị thiệt thòi bởi những suy nghĩ ích kỷ của cha mẹ chúng.
".... nhưng cần nhắc nhở một điều, ko phải cơ hội kiếm tiền lúc nào cũng như nhau, sức khỏe hay tương lai công việc có thể xảy ra bất chắc bất kể lúc nào, khi đó ngôi nhà chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho chúng ta, hoặc khi con cái lớn lên, chúng sẽ ko bị thiệt thòi bởi những suy nghĩ ích kỷ của cha mẹ chúng"
Khi đó thì nó đúng hoàn toàn với cái đánh giá của cụ rằng "Riêng cái việc thuê nhà ở Thành phố đúng là muôn hình muôn vẻ thật"
Bởi,
- Vốn dĩ xã hội, cuộc sống là rất nhiều người với nhiều cái đầu/bộ óc khác nhau,... muôn hình vạn trạng, và chúng ta tôn trọng nó
- Các quyết định, lý do, tính toán, cân nhắc với các tiêu chí, cơ sở, nhận định,.... của mỗi người trưởng thành,... thì nên để cho bản thân họ quyết định lựa chọn phù hợp nhất, hợp lý với họ nhất và chỉ có họ mới có khả năng đó.
- Nhắc nhở, nó chỉ nên là 1 gợi mở,... thì nó sẽ có sự sáng tạo và tôn trọng 2 cái ý đầu nêu trên theo đúng bản chất vốn có của nó. Việc nhắc nhở như trên,.... nó lại thành ra 1 "áp lực", 1 sự "định hướng" khá là sắc, mạnh,... đè nặng lên tâm lý và làm ảnh hưởng rất lớn đến sự quyết định,... và thực tế nó đã và đang là sự ám ảnh của những người đi thuê nhà ở, mặc dù bài toán dòng tiền, tài chính, sự tiện nghi,... đều có lợi thế hơn,...
. Cái câu người khôn ăn nói nửa vời,... là 1 sự khôn lỏi, không đàng hoàng, tiểu sảo,... em cho là cũ lắm rồi, giờ vứt đi thôi,....

