Em kể câu chuyện xóm nhà em, xóm có 1 nhà nghèo, nhà đấy sau một thời gian thì làm ép nhựa, đời sống khá hơn nhưng cả xóm bị mùi nhựa, dầu máy, phản đối mãi nhà đó mới chuyển đi, mà cũng mất mấy năm. Nhà đấy chuyển đi rồi thì vẫn còn mùi, giờ là mùi than tổ ong, nhưng không phản đối được vì 10 nhà có tới 4 nhà dùng than tổ ong, toàn mang ra ngõ nhóm với để bếp. Phản đối nữa là câu trả lời lại vẫn như xưa, chả nhẽ bác lại không cho nhà em sống, em nghèo em phải dùng, phải làm vậy.
Đài Loan nó dùng điện hạt nhân, nó quản lý khá tốt, nhưng dân chúng thì phản đối hạt nhân, lo ngại sức khỏe, họ biểu tình phản đối CP đề nghị đóng cửa nhà máy điện hạt nhân, CP giải thích bây giờ đóng cửa nhà máy điện hạt nhân thì phải chạy nhiệt điện, Đài Loan không thuận tiện cho thủy điện, điện gió cũng không nhiều, mà nhiệt điện thì ô nhiễm không khí và giá lại cao hơn điện hạt nhân, nếu nhân dân muốn bỏ thì phải có phương án để CP giải quyết, nhân dân biểu tình phát động phong trào "Dụng Ái Phát Điện" tức là dùng tình yêu phát điện, kết quả là sau 2 ngày mọi người tự thấy như trò hề và bỏ biểu tình về nhà. Cho tới giờ, sau nhiều năm, người dân Đài Loan chỉ còn thiểu số rất rất ít phản đối điện hạt nhân.