Cu con em đi học lâm sàng ở Việt Đức, em hỏi có đảo được vị trí ưu tiên mổ không thì cu con lắc đầu nói là đã vào Việt Đức thì ca nào cũng nặng cả, giữa cái sống và cái chết thì sự giàu có hay nghèo khổ là như nhau.Em lăn lộn gần 20 năm trong nghề, thực tập ở hầu hết các bv tuyến tw nhưng chưa gặp điều cụ nói.
Còn việc bs làm hết trách nhiệm vẫn bị ăn đánh thì em chứng kiến không ít đâu.
Có một buổi sáng em đón cu con trực đêm ở A9 Bạch Mai ra, thức cả đêm nhưng cu cậu trông vô cùng sung sướng vì đêm được giao nhiệm vụ trực tiếp ép tim một bệnh nhân hơn 70 tuổi và bệnh nhân đã tỉnh lại.
Trộm vía, mấy năm đi học lâm sàng khắp Hà Nội mà chưa bị người nhà bệnh nhân dọa đánh lần nào. Chắc là do trông cu cậu cũng to cây như cảnh vệ gác Lăng Bác
