Em nhớ những trận đòn oánh vợ của một ông hàng xóm nhà em mà đến giờ em vẫn ghét. Đó là 1 lần bà em cho em về Hòn Gai chơi. Em chứng kiến ông chồng vạm vỡ như lực điền túm tóc vợ ghì xuống rồi cứ đấm với lên gối với giã cùi chỏ vào đầu vào lưng vợ rồi đấm móc ngược vào mặt vợ. Hàng xóm chạy lên can ra thì bà vợ mặt mũi xưng húp híp, máu chảy đẩm đìa, tóc tai tơi tả. Lúc ấy em còn rất nhỏ nhưng em đã nghĩ ủa sao người ta có quyền đánh một người đàn bà đến thế kia? Công an đâu sao không báo công an lên bắt đi? Chả ai trả lời em câu hỏi í. Can xong mọi người lại về.
Vài hôm sau lại một trận đòn nữa nhừ tử. Ông chồng cầm cả viên gạch ném thẳng vào người vợ không cần biết nó vào đâu. Bà vợ trẻ hét lên một tiếng đau đớn rồi xỉu đi, lái cả ra quần. Hàng xóm lại lên xúm vào xoa cao, khênh đi viện. Cứ vậy cả mấy tháng hè em chứng kiến liên miên ông ấy đánh vợ. Xong em lại tự hỏi: Tại sao không bỏ quách cái thằng cha vũ phu ấy đi mà cứ ở lại chịu trận. Em hỏi mẹ em thì mẹ em bảo: Còn con cái nữa con ạ. Nên giờ li dị thì đi đâu?
Sau này em mới biết lão í có bồ, về kiếm cớ gây sự với vợ. Bà vợ biết chồng có bồ nhưng không muốn bỏ, muốn giữ lại gia đình, con cái có cha nên cứ im lặng kệ lão chồng đánh đập tả tơi.
Giờ lão già rồi, đi run rẩy lẩy bẩy. May còn bà vợ chăm nom chứ không thì sống không bằng kiếp con cờ hó.