- Biển số
- OF-119202
- Ngày cấp bằng
- 3/11/11
- Số km
- 2,789
- Động cơ
- 600,072 Mã lực
Thật khó để bảo chọn ra top 10. Nhưng trong nhạc bolero em rât thích những bài của tác giả Vinh Sử
Cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông- là bài hát em nghĩ cụ ưng nhất. Em kết bài này nổ tiviChưa bao giờ em thích nghe Bolero. Bolero thì giai điệu đều đều, cũng êm tai nhưng nó quá buồn, uỷ mị, sướt mướt, chủ yếu về sự xa cách, tan vỡ, … nói chung là khá tiêu cực về cuộc sống.
Em thích nghe nhạc nhẹ hơn: lời ca sâu sắc, giai điệu lên cao xuống thấp, trình ca sĩ phải đạt mức khá trở lên mới hát được.
Em thích bài nào giai điệu nhanh, mạnh mẽ, tươi sáng í cụ, bài này như đọc thơ em ko thích lắmKkk, vầng cụ, em cũng nghĩ là cụ nhầm
Con ngựa thì ko có; nhưng con bướm thì có đấy
Bướm Trắng - ns Anh Bằng phổ thơ Nguyễn Bính:

. Nhạc đỏ thì nghe cũng hay nhưng nó hơi khó hát, cao quá, ca sỹ hát được chứ dân thường đến đoạn điệp khúc là đầu hàng. Ngồi nhậu hơi tê tê mà ôm quả guitar làm mấy liên khúc bolero thì quá vào, ai cũng hát theo được."bài nào giai điệu nhanh, mạnh mẽ, tươi sáng" thì cụ nghe các bài này: Nắng lên xóm nghèo, Thuyền hoa - ns Phạm Thế Mỹ (Phạm Thế Mỹ là em của nhà thơ Phạm Hổ (ko biết cụ có nhớ bài thơ "Chú bò tìm bạn - Phạm Hổ" trong sgk ngày xưa ? ).Em thích bài nào giai điệu nhanh, mạnh mẽ, tươi sáng í cụ, bài này như đọc thơ em ko thích lắm![]()
Có 1 bài nhạc vàng ấn tượng rất sâu với tôi là Tỉnh lẻ đêm buồn, nhưng là lời chế hát xẩm "Mới hôm nào tôi cũng sáng như ai tôi không bao giờ đi hát". Ông bác mù hát bến xe, lúc bé lần nào đi cũng gặp.Đọc ở đây thấy nhiều cụ còn que với gậy, sợ thật, 50 năm rồi. Một nửa đất nước cũng là con cháu “ba que” cả, giờ là lúc gấp sách gấp báo thời kỳ ấy lại cùng nhau đoàn kết học tập, lao động đóng góp cho quê hương. Đánh Polpot cũng nhiều cựu lính cộng hoà tham gia lắm đấy.
Nhạc vàng nó sống sót qua bao nhiêu năm bị vùi dập là vì nó hay, và quan trọng là … dễ hát. Nhạc đỏ thì nghe cũng hay nhưng nó hơi khó hát, cao quá, ca sỹ hát được chứ dân thường đến đoạn điệp khúc là đầu hàng. Ngồi nhậu hơi tê tê mà ôm quả guitar làm mấy liên khúc bolero thì quá vào, ai cũng hát theo được.
Em bổ sung mấy bài như Xuân này con không về hay Căn nhà ngoại ô. Toàn những tuyệt phẩm gắn với kỷ niệm đi xe khách những năm 2000. Mà giờ nghe lại cứ vương vấn mùi xăng nồng của mấy cái xe thời đấy.
Nói chung nhạc có hay hay không thì thời gian sẽ trả lời. Nó còn được hát, giai điệu ca từ còn văng vẳng trong tai thì nó là thứ nhạc gần gũi với rất nhiều người.
Có 1 bài nhạc vàng ấn tượng rất sâu với tôi là Tỉnh lẻ đêm buồn, nhưng là lời chế hát xẩm "Mới hôm nào tôi cũng sáng như ai tôi không bao giờ đi hát". Ông bác mù hát bến xe, lúc bé lần nào đi cũng gặp.
Còn nói chung với tôi thì nhạc vàng gắn với thời đói kém khói bụi buồn thảm trước 1990, đúng là rất hợp. Chứ bây giờ nghe nó cứ lệch lệch, thời thế khác rồi.

Đúng là từ năm 2000 trở đi với làn sóng xanh xuất hiện thì nhạc Vàng dần thu hẹp. Thuý Nga Paris by night hẹo luôn. Giờ có nhiều sự lựa chọn quá, nhưng nhạc vàng không bao giờ chết đâu bác. Nghe bản mới do ca sỹ như Hoài Lâm hát nó cũng không còn ủ ê, rề rà nữa mà nghe nó thời thượng hơn rồiCó 1 bài nhạc vàng ấn tượng rất sâu với tôi là Tỉnh lẻ đêm buồn, nhưng là lời chế hát xẩm "Mới hôm nào tôi cũng sáng như ai tôi không bao giờ đi hát". Ông bác mù hát bến xe, lúc bé lần nào đi cũng gặp.
Còn nói chung với tôi thì nhạc vàng gắn với thời đói kém khói bụi buồn thảm trước 1990, đúng là rất hợp. Chứ bây giờ nghe nó cứ lệch lệch, thời thế khác rồi.
Hehe cụ trốn vào OF nói xấu vợ đấy ợ.Đúng là từ năm 2000 trở đi với làn sóng xanh xuất hiện thì nhạc Vàng dần thu hẹp. Thuý Nga Paris by night hẹo luôn. Giờ có nhiều sự lựa chọn quá, nhưng nhạc vàng không bao giờ chết đâu bác. Nghe bản mới do ca sỹ như Hoài Lâm hát nó cũng không còn ủ ê, rề rà nữa mà nghe nó thời thượng hơn rồi
Đến em thi thoảng bị vợ mắng e cũng trốn lên sân thượng, cầm bao thuốc lên đốt, bật Được tin em lấy chồng lên nghe, mắt cứ dưng dưng nhớ người y cũ, lại giá như … thì đời mình đã không khổ như thế này.
Nhưng được lúc con vợ em nó gọi bảo đi đâu đấy thì em lại phải lục đục xuống., không nhanh là nó lại chửi tiếp. Nói chung đời còn bể khổ thì nhạc vàng còn đất sống.
NS Vinh Sử có bài Chôm Chôm Lý Qua Phà đang Viral trên TiktokThật khó để bảo chọn ra top 10. Nhưng trong nhạc bolero em rât thích những bài của tác giả Vinh Sử
Mợ thu xong gửi em thẩm trc nháBài này hay quá cụ. Em có cái áo dài hoa nhí màu vàng y thế này, quần xanh dương mỗi tội em ko có vòng eo con kiến như cô này.
Để em tập hát bài này em thu xem sao hehe.

Bolero là thứ nhạc để người ta tự sự với chính mình, nói những điều không tiện nói ra, chạm vào những góc khuất chỉ dám giữ trong lòng. Đời người vốn vậy, niềm vui thường đến nhanh rồi đi cũng nhanh, đủ để mỉm cười, nhưng hiếm khi ở lại lâu trong ký ức. Còn nỗi buồn thì khác, nó âm thầm bám riết, lắng xuống theo năm tháng, càng sống lâu càng thấm. Bởi thế, nhạc buồn không ồn ào mà bền bỉ, không rực rỡ nhưng khó quên, cứ chậm rãi đi cùng người ta qua từng chặng đời.Đúng là từ năm 2000 trở đi với làn sóng xanh xuất hiện thì nhạc Vàng dần thu hẹp. Thuý Nga Paris by night hẹo luôn. Giờ có nhiều sự lựa chọn quá, nhưng nhạc vàng không bao giờ chết đâu bác. Nghe bản mới do ca sỹ như Hoài Lâm hát nó cũng không còn ủ ê, rề rà nữa mà nghe nó thời thượng hơn rồi
Đến em thi thoảng bị vợ mắng e cũng trốn lên sân thượng, cầm bao thuốc lên đốt, bật Được tin em lấy chồng lên nghe, mắt cứ dưng dưng nhớ người y cũ, lại giá như … thì đời mình đã không khổ như thế này.
Nhưng được lúc con vợ em nó gọi bảo đi đâu đấy thì em lại phải lục đục xuống., không nhanh là nó lại chửi tiếp. Nói chung đời còn bể khổ thì nhạc vàng còn đất sống.
Vầng xong cụ gửi lên cho các cụ mợ thẩm nhé, em ko gửi trực tiếp đâu em xấu hổ lắmMợ thu xong gửi em thẩm trc nhá![]()

Cụ tự viết hay cop ở đâu mà hay thế ợ?Bolero là thứ nhạc để người ta tự sự với chính mình, nói những điều không tiện nói ra, chạm vào những góc khuất chỉ dám giữ trong lòng. Đời người vốn vậy, niềm vui thường đến nhanh rồi đi cũng nhanh, đủ để mỉm cười, nhưng hiếm khi ở lại lâu trong ký ức. Còn nỗi buồn thì khác, nó âm thầm bám riết, lắng xuống theo năm tháng, càng sống lâu càng thấm. Bởi thế, nhạc buồn không ồn ào mà bền bỉ, không rực rỡ nhưng khó quên, cứ chậm rãi đi cùng người ta qua từng chặng đời.
Có những lúc, chỉ cần gặp lại một cảnh cũ, nghe một câu hát quen, ký ức đã tự tìm đường quay về. Người xưa, chuyện xưa, những đoạn đời tưởng đã khép lại, bỗng nhiên sống dậy nguyên vẹn. Không hẳn là muốn níu kéo, cũng không phải để trách móc ai, mà là cảm giác thở dài rất khẽ trước những gì đã qua, trước những lựa chọn không thể làm lại. Bolero ở những khoảnh khắc ấy không khuyên nhủ, không an ủi, chỉ lặng lẽ ngồi bên, để người nghe được quyền yếu lòng trong chốc lát.
Rồi bài hát cũng hết, đời sống lại tiếp diễn, đúng như câu sênh ca tuy đã dứt, âm vang vọng sân nhà, ánh đèn kia thắp sáng, tiễn khách xuống lầu xa. Người ta gấp ký ức cũ lại, cất vào một ngăn sâu nào đó trong lòng, như cất một bức thư không gửi. Nhưng chính những lần chạm nhẹ ấy khiến con người biết mình đã sống, đã yêu, đã mất mát.
Và vì đời người sẽ mãi còn nhiều điều không trọn vẹn, nên bolero vẫn sẽ mãi còn chỗ đứng - như một người bạn cũ, không cần hiện diện thường xuyên, chỉ cần đúng lúc, đúng tâm trạng, là đủ...