- Biển số
- OF-41027
- Ngày cấp bằng
- 19/7/09
- Số km
- 14,870
- Động cơ
- 690,937 Mã lực
Sắp tết rồi e thích bài: Xuân này con không về - cụ Duy Khánh ca.
chắc Cụ U50, 60 rồi mới có cảm giác tương đồng với em thế...Cụ tự viết hay cop ở đâu mà hay thế ợ?
Chú này cộng sản gộc, sau làm Trưởng phòng VHTT Quận 4 đấy.2. Trăng tàn trên hè phố - Sáng tác: Phạm Thế Mỹ.
3.

Đồng chí này bắt chiếc giọng nhưng không tới, chấp làm gì cụ.Tay này giả giọng 6 ca sỹ nổi tiếng, nghe buồn cười các cụ ạ
Mấy bài này chủ đề lính chứ nhạc vàg đâu chỉ chừng đó. Em ko thíc nghe, nó đều đèu, sầu sầu...tóm lại ko thíc vì nó gợi lại một thời đời sống đói nghèo, buồn chán của xã hội mà mình đã sốngBolero, ta gọi là nhạc vàng, các cụ nếu chọn 5 hoặc 10 bài mà các cụ thích nhất, có ca từ đẹp nhất, các cụ sẽ chọn những bài nào và ai hát?
E thì tuỳ lúc, lúc này thì thấy các bài sau nghe rung động nhất:
1. Mùa xuân lá khô
2. Trên 4 vùng chiến thuật
3. Đóm mắt hoả châu
4. Chuyến đò vỹ tuyến
5. Rừng lá thấp
Gửi các cụ link bài số 1:
Cụ xem cuốn "Vụ án viết lại" có bài "Đi tìm nguồn âm thanh vẩn đục" thì năm nay chí ít cũng phải trên 50t rồi.(Sorry cụ nếu mình đoán sai)Hồi đấy em đọc sách "Vụ án viết lại" có bài "Đi tìm nguồn âm thanh vẩn đục" đề cập đến chiến công xóa bỏ cơ sở sang băng cassette nhạc vàng này![]()
Cu này chỉ ca la ô kê rác thôiTay này giả giọng 6 ca sỹ nổi tiếng, nghe buồn cười các cụ ạ
Hay. Em với vợ chênh nhau 1 tuổi, coi như cùng thế hệ, nhưng khác môi trường sống. Em sống ở quê nên thời mới lớn toàn nghe nhạc vàng. Cùng thời gian đó thì vợ em nghe nhạc khác rồi. Nên giờ đi trên xe, cứ theo list đến bài nhạc vàng, mình đang phiêu thì vợ ấn next vì không thể nghe được. Cay lắm các cụ ạ.Bolero là thứ nhạc để người ta tự sự với chính mình, nói những điều không tiện nói ra, chạm vào những góc khuất chỉ dám giữ trong lòng. Đời người vốn vậy, niềm vui thường đến nhanh rồi đi cũng nhanh, đủ để mỉm cười, nhưng hiếm khi ở lại lâu trong ký ức. Còn nỗi buồn thì khác, nó âm thầm bám riết, lắng xuống theo năm tháng, càng sống lâu càng thấm. Bởi thế, nhạc buồn không ồn ào mà bền bỉ, không rực rỡ nhưng khó quên, cứ chậm rãi đi cùng người ta qua từng chặng đời.
Có những lúc, chỉ cần gặp lại một cảnh cũ, nghe một câu hát quen, ký ức đã tự tìm đường quay về. Người xưa, chuyện xưa, những đoạn đời tưởng đã khép lại, bỗng nhiên sống dậy nguyên vẹn. Không hẳn là muốn níu kéo, cũng không phải để trách móc ai, mà là cảm giác thở dài rất khẽ trước những gì đã qua, trước những lựa chọn không thể làm lại. Bolero ở những khoảnh khắc ấy không khuyên nhủ, không an ủi, chỉ lặng lẽ ngồi bên, để người nghe được quyền yếu lòng trong chốc lát.
Rồi bài hát cũng hết, đời sống lại tiếp diễn, đúng như câu sênh ca tuy đã dứt, âm vang vọng sân nhà, ánh đèn kia thắp sáng, tiễn khách xuống lầu xa. Người ta gấp ký ức cũ lại, cất vào một ngăn sâu nào đó trong lòng, như cất một bức thư không gửi. Nhưng chính những lần chạm nhẹ ấy khiến con người biết mình đã sống, đã yêu, đã mất mát.
Và vì đời người sẽ mãi còn nhiều điều không trọn vẹn, nên bolero vẫn sẽ mãi còn chỗ đứng - như một người bạn cũ, không cần hiện diện thường xuyên, chỉ cần đúng lúc, đúng tâm trạng, là đủ...
Tay MC nổ là "tài năng hiếm có" hahaCu này chỉ ca la ô kê rác thôi
em thì túy ca/ rượu độcBolero, ta gọi là nhạc vàng, các cụ nếu chọn 5 hoặc 10 bài mà các cụ thích nhất, có ca từ đẹp nhất, các cụ sẽ chọn những bài nào và ai hát?
E thì tuỳ lúc, lúc này thì thấy các bài sau nghe rung động nhất:
1. Mùa xuân lá khô
2. Trên 4 vùng chiến thuật
3. Đóm mắt hoả châu
4. Chuyến đò vỹ tuyến
5. Rừng lá thấp
Gửi các cụ link bài số 1: