Nhân ngày kỷ niệm em xin gửi ảnh em chụp tại đền thờ điểm cao 468 Vị Xuyên, Hà Giang và cảm xúc của em khi đến thăm đền.
Xin phép được chia sẻ cùng các cụ:
P/s: mỗi chuyến đi đều có những trải nghiệm mới lạ và hoàn toàn khác những lần trước. Với tín đồ chạy xe nói riêng và dân du lịch nói chung thì Hà Giang luôn là 1 điểm đến hấp dẫn mọi mùa nhưng với gã khờ thì mùa thu là thích nhất. Hà Giang không chỉ hấp dẫn bởi ăn ngon, cảnh đẹp, đường đẹp mà còn hấp dẫn bởi những địa danh lịch sử. Vị Xuyên, cửa Khẩu Thanh Thủy là những địa danh nổi tiếng về sự tàn khốc của chiến tranh Biên giới. Với gã những câu chuyện về chiến tranh Biên giới phía Bắc không hiểu thấm dần vào đầu gã như thế nào. Với gã khờ, ấn tượng đầu tiên vẫn còn nguyên trong tâm trí là 1 buổi sáng mùa xuân, hồi bé, không hiểu sao lại thấy mẹ cùng các bác hàng xóm của khu tập thể lại đào hết cả sân chơi trước cửa nhà lên với tinh thần rất hối hả. Với đứa bé lên 3 thì những từ "đào hầm", "đánh Tàu" nó chẳng có gì là ghê gớm lắm, ngược lại là chỗ chơi cho trẻ con trong khu tập thể nhà hắn. Bên cạnh đó những bữa thăm hỏi của các anh lớn nhà bác hàng xóm lên đường đánh giặc, nhớ mãi ánh mắt đỏ hoe của bác gái khi tiễn anh Sơn đi bộ đội. Rồi những từ "lên chốt", cụm từ "6 tháng trên chốt" cũng chẳng hiểu tự bao giờ nó vào trong bộ nhớ, chắc thông qua những câu chuyện từ những lần về phép và sau này ra quân của anh S. Nói về cái sự đọc của hắn thì cũng chẳng có gì tự hào, hồi bé, nghỉ hè ở nhà chẳng biết làm gì nên cứ có quyển gì hắn cũng đọc, từ họa báo Liên Xô, báo Thiếu niên tiền phong, chuyện trưởng Kim Dung (bố mang từ SGN ra), tiểu thuyết các loại cũng đều được ngốn vì bị nốt trong nhà. Sau đó đó đến loat thuê truyện rồi nữa đủ các thứ, nhưng có khi thành cái "tật" cứ rảnh là đọc đến tận bây giờ. Sau này thời đại Internet phát triển, các thông tin về Chiến tranh Biên giới 14/02/1979 đến với gã từ những tiểu thuyết, tự truyện, hồi ký, rồi các thông tin tranh luận từ các diễn đàn khiến hắn mê. Thêm nữa gã có cái tật hay đi, từ bé thì hè nào cũng nhảy tàu về với ông bà ngoại ở Thái Nguyên (không phải là quê ngoại) nên những địa danh liên quan đến chiến tranh Biên giới phía Bắc lờ mờ được hình thành với mấy câu ngắn gọn Cao Bắc Lạng Hà Tuyên Thái. Hồi sinh viên thì cũng ít được lang thang nên cũng chỉ loanh quanh mấy tỉnh đồng bằng, cùng lắm là đến trung du kiểu Phú Thọ, Thái Nguyên. Dần dần những năm ra trường đi làm được lang thang Cao Bằng, Bắc Kan, Điên Biên (lúc chưa tách thành Lai Châu), Sơn La, Hạ Long, Móng Cái, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang cũng theo chân công tác của gã. Rồi nữa đến lúc tự nhiên thêm đam mê chạy xe máy thì các địa danh dần dần hình thành trong đầu mà đến nay gần như chạy xe hắn không bị phụ thuộc vào Google map khi đến những điểm chính. Ở lần chạy xe này, ngoài sự ưu ái của "em yêu" thì gã khờ còn được may mắn theo chân cái idols đi khám phá 1 vài địa danh của huyện Vị Xuyên, Hà Giang trong những tháng cuối Năm kỷ niệm 45 năm Chiến tranh Biên giới phía bắc. Địa danh Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên nằm ven QL2 với nhiều người không còn là xa lạ, nhưng lần đầu gã được vào Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Sau khi thắp hương tưởng nhớ tới anh linh của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ biên giới tại Đền thờ, gã được học thêm nhiều điều. Từ câu chuyện của bác CCB làm công quả tại Đền, những thông tin về "Đồi thịt băm", "Thác gọi hồn", "Lò vôi thế kỷ", "Ngã ba cửa tử", các điểm cao "468" "772" nơi chiến dịch MB84 diễn ra. Trận đánh diễn ra ác liệt 1 ngày 1 đêm, đã có hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh, trong đó có 592 người thuộc biên chế của sư đoàn 356. Phía Trung Quốc, tuy không công bố số liệu chính thức, nhưng có nguồn tin ước tính số binh sĩ tham chiến nhiều gấp 6-7 lần quân ta. Nằm cạnh nhà đền hiện nay, cao điểm 685 bị hạ thấp gần 3m do sức công phá của hàng ngàn quả đạn pháo. Hiện nay cảnh vật tuy đã thay đổi, rừng đã mọc lên xanh không nhưng gã cũng phần nào hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh.....
Còn nhiều cảm xúc mà không thể diễn tả, bất chợt thấy bát hoa đá tại Đền với dòng chữ được khắc lên báng súng lời thề, cũng là phương châm sống của những người lính can trường năm ấy “Sống bám đá đánh giặc - Chết hóa đá bất tử” của Liệt sỹ Lê Trần Mãn, quê Thanh Hóa, thật đẹp thật ý nghĩa