- Biển số
- OF-306701
- Ngày cấp bằng
- 6/2/14
- Số km
- 1,536
- Động cơ
- 317,303 Mã lực
- Tuổi
- 56
NGÀY 15 . BUÔN MA THUỘT - KONTUM - QUẢNG NGÃI ( 437 Km)
Hôm nay là ngày chạy vất vả nhất trong cả hành trình , gần 11h tiếng đồng hồ lái xe - Thật sự là phải gắng vì cũng không còn lựa chọn nào khác nếu không muốn dựng lều ngủ giữa đường .....
Buổi sáng trên cao nguyên thật thích , không khí mát mẻ có phần hơi lạnh ....
Tranh thủ làm kiểu ảnh kỷ niệm rồi đi ăn sáng , xung quanh trung tâm TP này cũng rất nhiều đồ ăn , sáng nay em chọn món bún riêu cho thay đổi chút ..trông cũng hấp dẫn đấy chứ ạ .
Ăn sáng xong bọn em về khách sạn chuẩn bị trả phòng còn lên đường , hôm nay lịch chạy hơi căng chân nên không lề mề được . Tây nguyên thì bọn em đi nhiều rồi nên hầu như chả còn chỗ nào cần khám phá thêm nữa , tuy nhiên đến thủ phủ cà phê thì cũng phải thưởng thức chứ ạ , địa chỉ quen thuộc mỗi khi tới TP này là Làng cà phê Trung Nguyên , ghé thăm lại xem có gì thay đổi không sau vài năm covid ..
Cơ bản cảnh vật vẫn vậy , vẫn rộng rãi mát mẻ như xưa .
Cái bảo tàng cà phê này thấy bạn bè kể có1 dạo đóng cửa không cho tham quan vì dịch bệnh , vào ngó lại phát xem thế nào
Thay đổi nhiều quá , giờ chỉ còn lèo tèo vào cái chum ché , chiêng cồng chứ đâu còn là bảo tàng cà phê với rất nhiều máy móc cổ như ngày xưa , bọn em đùa nhau chắc vợ chồng nhà này chia tay nên chia cả đồ trong khu này rồi he he
Khu vực này 4 năm trước ..
Rất nhiều thiết bị pha cà phê cổ xưa được trưng bầy ..
Tuy nhiên khu vực này bây giờ vẫn rất đông khách , sau khi em đến tầm 30 phút thì khách kéo đến kìn kìn ( Chợ nhớ ra hôm nay là ngày thứ 7 cũng là ngày đầu tiên nghỉ lễ giỗ tổ nên chỗ nào cũng đông )
Loanh quanh làm cốc cà phê rồi chúng em cũng phải lên đường , Mục tiêu là đến nghỉ tại khu du lịch Măng đen tối nay - nhưng cuối cùng lại vỡ cung , em sẽ kể ở đoạn sau ..
Trên đường ra em có rẽ qua thăm nhà máy điện gió lớn nhất VN ở Tây Nguyên
- Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam nằm trên diện tích 600 ha thuộc các xã Ea Nam, Ea Khal và Dliê Yang (huyện Ea H’leo), có tổng mức đầu tư trên 16.500 tỷ đồng, sản lượng điện ước tính đạt 1,1 tỷ kWh/năm do Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 làm chủ đầu tư. Đây là dự án điện gió trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và là dự án điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam hoàn thành, bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực kinh tế trọng điểm vùng Tây Nguyên cũng như an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu về phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.
Lại gần mới thấy trụ quạt to vãi ..ngồi dưới đất là nghe tiếng cánh quạt chém gió cứ vù ...vù ghê ra phết nó quay rất chậm nhưng cắt gió kinh người ..
Ra khỏi khu điện gió cũng đã trưa rồi , sáng ra thời tiết lành lạnh thế mà đến giờ đã nóng đến 34 35 độ nắng chang chang, vẫn theo tiêu chí cơm xe tải , em chạy thêm tầm 13 km đến ngã 3 Ea Rai thì có 1 quán cơm rất đông xe tải vào ăn , tạt vào làm bữa cho đỡ đói
Quán đông nên phải xắn tay chui vào bếp tự phục vụ mới mong được ăn sớm
Biển Hồ là tên do người Kinh đặt, còn tên thật của nó là Tơ Nueng (Tơ Nưng), là một miệng núi lửa khổng lồ nằm ở phía Bắc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Biển Hồ quanh năm ăm ắp nước và luôn luôn xanh ngằn ngặt, như một chiếc gương trên chót vót cao nguyên cho mây trời soi bóng. Xung quanh nó có rất nhiều bí ẩn và huyền thoại khiến Biển Hồ lại càng lung linh kỳ ảo trong ký ức của cả người sở tại và du khách.
Ông Gu gồ chỉ linh tinh nên em bị vòng vèo mất thêm mấy Km , lại vướng mất mấy phút vì dàn xe khủng ...chắn đường
Nhưng khi vào đến đúng nơi cần đến thì đẹp thật .Thời chưa có các phương tiện hiện đại, người ta đồn rằng Biển Hồ... không có đáy, nó thông xuống... biển Quy Nhơn. Nhưng có một thực tế là mực nước Biển Hồ hầu như không đổi nên nó vừa là thắng cảnh, vừa là nguồn nước sinh hoạt chính nuôi sống nhân dân thành phố Pleiku. Cái sự mực nước không đổi này cũng là sự lạ, bởi sáu tháng mùa khô khốc liệt thế, trời không một giọt mưa mà mực nước giữ nguyên thì cũng khó giải thích thật. Xung quanh Biển Hồ được vây bọc bởi các ngọn núi mà đồng bào dân tộc bám vào các triền thoai thoải của nó để làm nhà, lập làng. Năm nhiều bù năm ít, mỗi năm có một người, toàn là thanh niên học sinh, chết đuối làm những bí ẩn về Biển Hồ càng tăng lên.
Hồ Tơ Nưng là hạt ngọc của Pleiku mà bất cứ ai đã đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên cũng không thể bỏ qua. Con đường nhựa phẳng lỳ chạy xuyên qua những hẻm núi gồ ghề, vách thẳng đứng rêu phong, điểm tô bởi các bụi cây kim ngân hoa vàng rực rỡ dẫn ta đến bờ hồ. Mặt hồ ở cao trên một ngọn núi nên không bị các dải núi xung quanh che khuất, đứng bên bờ hồ có cảm giác như đứng bên bờ biển lộng gió. Có lẽ vì thế hồ Tơ Nưng được gọi là Biển Hồ.
Chiều bắt đầu tối dần mà quãng đường từ đây lên Măng đen còn khá dài nên bọn em cũng không la cà được lâu ..
Tuyến đường tránh Kontum mới làm xong vẫn rất vắng và đẹp ,.Do em chạy theo QL24 cũ nên đường hơi xấu cuối cùng vẫn gặp nhau tại cổng chào khu du lịch Măng đen
Bọn em lên tới Măng đen thì trời cũng vừa sập tối , tranh thủ chụp mấy kiểu .
Sau rất nhiều nỗ lực đi kiếm phòng nghỉ tại đây bất thành , do ngày nghỉ cuối tuần lại đúng vào dịp lễ nên tất cả khách sạn nhà nghỉ trên đây đều kín chỗ , quán ăn cũng không có nhận thêm ...
Sau hơn 30 phút lùng sục bọn em đành phải quyết định chạy thẳng về Quảng Ngãi ..
Do QL24 đang trong giai đoạn sửa chữa nên đây là đoạn đường vất vả nhất mà bọn em phải trải qua trong cả hành trình . Trời thì tối mịt không nhà dân , không đèn đóm tầm nhìn hạn chế nên vừa đi vừa dò dẫm ..
Đường không một bóng người và phương tiện
Càng đi càng hun hút chả thấy tý ánh sáng cuối đường hầm nào lóe lên cả , chạy mãi gặp 1 anh bán tải chạy ngược chiều phải dừng lại hỏi han đồng đội xem đoạn trước mắt có đi nổi không chứ cứ thế này thì ...may gặp được đoạn mới trải nhựa được 1/2 ..
Qua được 1 đoạnđường ngon ngon lại tiếp tục như mặt trăng ..
Hỳ hục mấy tiếng đồng hồ em cũng qua được đèo violak,,
Đèo Vi Ô Lắc nằm trên quốc lộ 24 – trục đường chính nối vùng Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, kéo dài từ ngã tư Thạch Trụ ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đến thành phố Kon Tum, với chiều dài ước tính khoảng 50km.
Ngoài ra, đỉnh đèo nằm trên độ cao 1.300m so với mực nước biển, không chỉ là điểm mốc ranh giới giữa xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi với buôn Tà Ê, xã Pờ Ê, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, mà còn là điểm phân chia thời tiết giữa vùng Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.
Tiếc cái vượt đèo lúc nửa đêm nên chả nhìn thấy gì ( đường thì xấu băm xấu bổ không cẩn thận thì bồ tèo ngay ) . Tuy nhiên cũng phải lưu lại tấm hình để đánh dấu mình đã qua nơi đây
Đang xuôi dốc thì thấy tấm biển địa danh đèo Violak nên phải vòng xe lại rọi đèn cho mọi người chụp ảnh kỷ niệm he he ( mệt và đói thế mà vẫn phải cười hic )
Đến 21h30 mới mò được đến TT Di Lăng may mà ở đây vẫn còn quán ăn , không có nhiều sự lựa chọn nên bọn em dừng chân làm bát mỳ cho đỡ hoa mắt ...
Ở cái nơi hang cùng ngõ hẻm này kiếm được quán ăn đêm là vô cùng khó khăn ..
Rời Di Lăng bọn em cắm 1 mạch qua QL24B về TP Quảng Ngãi kiếm cái chỗ nghỉ lưng sau một ngày vất vả
Hôm nay là ngày chạy vất vả nhất trong cả hành trình , gần 11h tiếng đồng hồ lái xe - Thật sự là phải gắng vì cũng không còn lựa chọn nào khác nếu không muốn dựng lều ngủ giữa đường .....
Buổi sáng trên cao nguyên thật thích , không khí mát mẻ có phần hơi lạnh ....
Tranh thủ làm kiểu ảnh kỷ niệm rồi đi ăn sáng , xung quanh trung tâm TP này cũng rất nhiều đồ ăn , sáng nay em chọn món bún riêu cho thay đổi chút ..trông cũng hấp dẫn đấy chứ ạ .
Ăn sáng xong bọn em về khách sạn chuẩn bị trả phòng còn lên đường , hôm nay lịch chạy hơi căng chân nên không lề mề được . Tây nguyên thì bọn em đi nhiều rồi nên hầu như chả còn chỗ nào cần khám phá thêm nữa , tuy nhiên đến thủ phủ cà phê thì cũng phải thưởng thức chứ ạ , địa chỉ quen thuộc mỗi khi tới TP này là Làng cà phê Trung Nguyên , ghé thăm lại xem có gì thay đổi không sau vài năm covid ..
Cơ bản cảnh vật vẫn vậy , vẫn rộng rãi mát mẻ như xưa .
Cái bảo tàng cà phê này thấy bạn bè kể có1 dạo đóng cửa không cho tham quan vì dịch bệnh , vào ngó lại phát xem thế nào
Thay đổi nhiều quá , giờ chỉ còn lèo tèo vào cái chum ché , chiêng cồng chứ đâu còn là bảo tàng cà phê với rất nhiều máy móc cổ như ngày xưa , bọn em đùa nhau chắc vợ chồng nhà này chia tay nên chia cả đồ trong khu này rồi he he
Khu vực này 4 năm trước ..
Rất nhiều thiết bị pha cà phê cổ xưa được trưng bầy ..
Tuy nhiên khu vực này bây giờ vẫn rất đông khách , sau khi em đến tầm 30 phút thì khách kéo đến kìn kìn ( Chợ nhớ ra hôm nay là ngày thứ 7 cũng là ngày đầu tiên nghỉ lễ giỗ tổ nên chỗ nào cũng đông )
Loanh quanh làm cốc cà phê rồi chúng em cũng phải lên đường , Mục tiêu là đến nghỉ tại khu du lịch Măng đen tối nay - nhưng cuối cùng lại vỡ cung , em sẽ kể ở đoạn sau ..
Trên đường ra em có rẽ qua thăm nhà máy điện gió lớn nhất VN ở Tây Nguyên
- Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam nằm trên diện tích 600 ha thuộc các xã Ea Nam, Ea Khal và Dliê Yang (huyện Ea H’leo), có tổng mức đầu tư trên 16.500 tỷ đồng, sản lượng điện ước tính đạt 1,1 tỷ kWh/năm do Công ty cổ phần điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 làm chủ đầu tư. Đây là dự án điện gió trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và là dự án điện gió lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam hoàn thành, bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực kinh tế trọng điểm vùng Tây Nguyên cũng như an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu về phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.
Lại gần mới thấy trụ quạt to vãi ..ngồi dưới đất là nghe tiếng cánh quạt chém gió cứ vù ...vù ghê ra phết nó quay rất chậm nhưng cắt gió kinh người ..
Ra khỏi khu điện gió cũng đã trưa rồi , sáng ra thời tiết lành lạnh thế mà đến giờ đã nóng đến 34 35 độ nắng chang chang, vẫn theo tiêu chí cơm xe tải , em chạy thêm tầm 13 km đến ngã 3 Ea Rai thì có 1 quán cơm rất đông xe tải vào ăn , tạt vào làm bữa cho đỡ đói
Quán đông nên phải xắn tay chui vào bếp tự phục vụ mới mong được ăn sớm
Biển Hồ là tên do người Kinh đặt, còn tên thật của nó là Tơ Nueng (Tơ Nưng), là một miệng núi lửa khổng lồ nằm ở phía Bắc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Biển Hồ quanh năm ăm ắp nước và luôn luôn xanh ngằn ngặt, như một chiếc gương trên chót vót cao nguyên cho mây trời soi bóng. Xung quanh nó có rất nhiều bí ẩn và huyền thoại khiến Biển Hồ lại càng lung linh kỳ ảo trong ký ức của cả người sở tại và du khách.
Ông Gu gồ chỉ linh tinh nên em bị vòng vèo mất thêm mấy Km , lại vướng mất mấy phút vì dàn xe khủng ...chắn đường
Nhưng khi vào đến đúng nơi cần đến thì đẹp thật .Thời chưa có các phương tiện hiện đại, người ta đồn rằng Biển Hồ... không có đáy, nó thông xuống... biển Quy Nhơn. Nhưng có một thực tế là mực nước Biển Hồ hầu như không đổi nên nó vừa là thắng cảnh, vừa là nguồn nước sinh hoạt chính nuôi sống nhân dân thành phố Pleiku. Cái sự mực nước không đổi này cũng là sự lạ, bởi sáu tháng mùa khô khốc liệt thế, trời không một giọt mưa mà mực nước giữ nguyên thì cũng khó giải thích thật. Xung quanh Biển Hồ được vây bọc bởi các ngọn núi mà đồng bào dân tộc bám vào các triền thoai thoải của nó để làm nhà, lập làng. Năm nhiều bù năm ít, mỗi năm có một người, toàn là thanh niên học sinh, chết đuối làm những bí ẩn về Biển Hồ càng tăng lên.
Hồ Tơ Nưng là hạt ngọc của Pleiku mà bất cứ ai đã đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên cũng không thể bỏ qua. Con đường nhựa phẳng lỳ chạy xuyên qua những hẻm núi gồ ghề, vách thẳng đứng rêu phong, điểm tô bởi các bụi cây kim ngân hoa vàng rực rỡ dẫn ta đến bờ hồ. Mặt hồ ở cao trên một ngọn núi nên không bị các dải núi xung quanh che khuất, đứng bên bờ hồ có cảm giác như đứng bên bờ biển lộng gió. Có lẽ vì thế hồ Tơ Nưng được gọi là Biển Hồ.
Chiều bắt đầu tối dần mà quãng đường từ đây lên Măng đen còn khá dài nên bọn em cũng không la cà được lâu ..
Tuyến đường tránh Kontum mới làm xong vẫn rất vắng và đẹp ,.Do em chạy theo QL24 cũ nên đường hơi xấu cuối cùng vẫn gặp nhau tại cổng chào khu du lịch Măng đen
Bọn em lên tới Măng đen thì trời cũng vừa sập tối , tranh thủ chụp mấy kiểu .
Sau rất nhiều nỗ lực đi kiếm phòng nghỉ tại đây bất thành , do ngày nghỉ cuối tuần lại đúng vào dịp lễ nên tất cả khách sạn nhà nghỉ trên đây đều kín chỗ , quán ăn cũng không có nhận thêm ...
Sau hơn 30 phút lùng sục bọn em đành phải quyết định chạy thẳng về Quảng Ngãi ..
Do QL24 đang trong giai đoạn sửa chữa nên đây là đoạn đường vất vả nhất mà bọn em phải trải qua trong cả hành trình . Trời thì tối mịt không nhà dân , không đèn đóm tầm nhìn hạn chế nên vừa đi vừa dò dẫm ..
Đường không một bóng người và phương tiện
Càng đi càng hun hút chả thấy tý ánh sáng cuối đường hầm nào lóe lên cả , chạy mãi gặp 1 anh bán tải chạy ngược chiều phải dừng lại hỏi han đồng đội xem đoạn trước mắt có đi nổi không chứ cứ thế này thì ...may gặp được đoạn mới trải nhựa được 1/2 ..
Qua được 1 đoạnđường ngon ngon lại tiếp tục như mặt trăng ..
Hỳ hục mấy tiếng đồng hồ em cũng qua được đèo violak,,
Đèo Vi Ô Lắc nằm trên quốc lộ 24 – trục đường chính nối vùng Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, kéo dài từ ngã tư Thạch Trụ ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đến thành phố Kon Tum, với chiều dài ước tính khoảng 50km.
Ngoài ra, đỉnh đèo nằm trên độ cao 1.300m so với mực nước biển, không chỉ là điểm mốc ranh giới giữa xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi với buôn Tà Ê, xã Pờ Ê, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, mà còn là điểm phân chia thời tiết giữa vùng Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.
Tiếc cái vượt đèo lúc nửa đêm nên chả nhìn thấy gì ( đường thì xấu băm xấu bổ không cẩn thận thì bồ tèo ngay ) . Tuy nhiên cũng phải lưu lại tấm hình để đánh dấu mình đã qua nơi đây
Đang xuôi dốc thì thấy tấm biển địa danh đèo Violak nên phải vòng xe lại rọi đèn cho mọi người chụp ảnh kỷ niệm he he ( mệt và đói thế mà vẫn phải cười hic )
Đến 21h30 mới mò được đến TT Di Lăng may mà ở đây vẫn còn quán ăn , không có nhiều sự lựa chọn nên bọn em dừng chân làm bát mỳ cho đỡ hoa mắt ...
Ở cái nơi hang cùng ngõ hẻm này kiếm được quán ăn đêm là vô cùng khó khăn ..
Rời Di Lăng bọn em cắm 1 mạch qua QL24B về TP Quảng Ngãi kiếm cái chỗ nghỉ lưng sau một ngày vất vả
Chỉnh sửa cuối: