5 đường mòn Hồ Chí Minh

Hieubass

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-82479
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
0
Động cơ
413,560 Mã lực
Đọc cuốn sách khá hay của Cố Sử gia Kinh tế Đặng Phong - 5 đường mòn Hồ Chí Minh - thấy có mấy điều hay hay, cũng nên chia sẻ với các bác

5 con đường HCM ấy là đường gì:

1. Con đường mòn 559 gắn liền với những cái tên khai sơn phá thạch Võ Bẩm, Đồng Sĩ Nguyên chắc ai vào tô bích này cũng đã từng nghe câu thơ của người mà ai cũng biết là ai viết:

" Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa.
Ai chưa đến đó như chưa rõ mình".


Vậy nên, ai muốn rõ mình là gì, hãy chịu khó leo lên xe ô tô chạy một mạch từ cuối đường Thăng Long nghìn năm đến Bù Đăng Bù Đốp của miền Đông gian lao mà anh dũng với con đường nhựa phẳng lì (đẹp hơn 2 cung đường cao tốc hiện ny của Việt Nam) trong những năm đầu thế kỷ hăm mốt là rõ thôi. Nếu chưa có điều kiện, mời ra nhà sách mua cuốn Hồi ký của cụ Đồng Sĩ Nguyên sẽ lờ mờ ro rõ.

2. Con đường mòn trên biển, có lần đã được nhắc đến đã được chú giải tận tường trong Có 1 con đường mòn trên biển Đông của bác Nguyên Ngọc còn được gọi là con đường 759

3. Con đường thứ 3 là đường ống dẫn xăng dầu, nếu bạn có dịp đi trên đường Trường Sơn Đông sẽ thấy nhiều biển ghi công to to nho nhở những đoạn Hiên, Giằng của miền ngược xứ Quảng.

4. Con đường thứ 4 là đường cả chim lẫn bướm đều bay về Hà (thời chưa) Lội
qua ngã Phờ Lông Pênh, dzìa lại Sài Gòn qua Hồng Kông, Quảng Châu.

5. Con đường cuối cùng là con đường chim, bướm không đi bộ, cũng chẳng đi đường không hay đường biển hay qua đường ống mà đó là con đường chuyển ngân tựa như chủ đề Hà Trung ở quanh đây. Ai chưa biết, ra thư viện kiếm cuốn Hành Trình Đồng Đô La sẽ biết thêm chút chút.

Đôi ba dòng từ tài liệu giải mật, dập mật năm 2008 của siêu cường chắc làm nhiều ofer bất ngờ:

" Cơ quan An ninh Quốc gia vừa công bố những tài liệu cho thấy rằng trong thời kỳ chiến tranh Việt nam, có 1 số lầnnhững đơn vị tình báo của Bắc Việt Nam đã thành công trong việc xâm nhập các hệ thống thông tin của liên quân, và từ phía bên trong hệ thống này họ đã kiểm soát được kênh chuyển tin. Nhựng đôi khi họ còn làm được nhiều hơn thế

Đã có 1 vài lần những người cộng sản, bằng cách thông tin qua mạng lưới sóng radio của liên quân, đã có thể kêu gọi pháo binh và không quân của liên quân tấn công vào những đơn vị của Hoa Kỳ
....."

(American Signals Intelligence)


Đúng là đường ra trận mùa này đẹp lắm .......
 

Hieubass

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-82479
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
0
Động cơ
413,560 Mã lực
Những ai quan tâm đến cuộc chiến VN - Hoa Kỳ trong thế kỷ trước (tên gọi mỗi bên gọi mỗi khác) đều nghe qua cái gọi là nghị quyết 15, cột mốc thay đổi nguyên tắc về vấn đề thống nhất đất nước của TW. Đã đánh nhau thì phải có súng ống, quân nhu và cả con người. Giai đoạn đầu khi Thượng tá Võ Bẩm được phân công lập đường 559, vũ khí, quân nhu tiếp viện cho miền Nam chủ yếu theo kiểu thủ công với nguyên tắc "đi không dấu, nấu không khói".

Khi cường độ cuộc chiến càng tăng lên và đặc biệt là khi quân đội HK trực tiếp nhảy vào cuộc, việc vận chuyển vũ khí, quân nhu bằng cơ giới mới đáp ứng được nhu cầu chiến trường của MTGPMN. Quân đội Mỹ tìm cách chặn đứng luồng tiếp tế này, kể cả việc đưa chiến tranh ra miền Bắc. Ở phía Nam vĩ tuyến 17, người Mỹ đã cho xây dựng hàng rào Mc. Namara dọc theo giới tuyến quân sự Bắc - Nam dài hơn 100 km với hệ thống dây thép gai dày đặc và đủ loại mìn thông minh, sensor cảm thụ được mùi người, mùi xăng, tầm nhiệt, âm thanh.... cùng với hàng loạt đồn bốt liên hoàn và các máy bay cất cánh oanh tạc bất kỳ lúc nào nhận được dấu hiệu xâm nhập.

Hàng rào mang tên Mc. Namara, là Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, nhưng ý tưởng dựng nên hàng rào này do Roger Fisher, giáo sư Havard nêu ra. Mc. Namara giao cho Học viện Quân Sự HK thiết kế chi tiết để thi công và hoạt động từ 1966.

Lúc đầu hàng rào này gây nhiều tổn thất cho đoàn quân Trường Sơn và phần nào làm giảm lượng tiếp liệu cho MTGPMN. Bên cạnh đó hàng loạt sensor đã nêu (cây nhiệt đới) được rải dày đặc dọc theo đường mòn HCM từ bắc vào nam, từ đông sang tây. Những trận mưa nhân tạo được tạo ra trong mùa khô để làm lầy lội các cung đường này.

Qua năm 1967, đoàn quân Trường sơn đã bắt đầu tìm ra giải pháp đối phó thông minh để chuyển cho người Mỹ sự lúng túng và bất lực

Lúc đó người Việt đã có ha cker chưa ? Và làm thế nào để vô hiệu hóa hàng rào Mc. Namara ? Chưa thấy tài liệu nào của VN nói về ha cker của VN thời đó
. Nhưng cách phá của VN được liệt kê lại như sau:

- Lúc đầu cho một xe cảm tử bật đèn pha và phóng nhanh 1 đoạn để thu hút máy bay Mỹ săn đuổi. Lúc đó cả đoàn xe lại đi 1 đường khác.

- Về sau, có 1 trạm trưởng thuộc Binh trạm 34 ( sách bác Đặng Phong ghi là tiểu đội trưởng) Nguyễn Khang nảy ra sáng kiến: dùng thiết bị Hoa Kỳ lừa quân Mỹ. Ông Khang cho vặt râu (ăng ten) của những cây nhiệt đới thu được để cho nó ngừng hoạt động. Sau đó chọn vùng không có đường, không có người rải những sensor này đã cắm lại râu. Dùng 1 cát xét cũ thu tiếng xe chạy, máy nổ (có khi tưới những thứ nước có mùi a mô ni ắc rồi bỏ của chạy lấy người). Quả nhiên, B 52 xuất hiện trải thảm khắp khu vực này. Sau lần thành công đó, Nguyễn Khang lại ghi âm thanh của 1 xưởng máy đang hoạt động và lại lừa Mỹ tiếp lần nữa ở Hẻm Cù Là thuộc Tây Trường Sơn. B 52 lại ném bom. Ngày hôm sau, Tình báo Quân Đội của QDNDVN báo lại là Hoa Kỳ đã đưa tin : Hôm trước đã phá tan một đoàn xe lớn của Việt Cộng, hôm sau đã ném bom phá 1 xưởng máy giữa rừng Trường Sơn thành cát bụi.

Từ đó các bố bộ đội TS đã làm đường giả phủ cây nhiệt đới, tầm âm, tầm nhiệt, tầm mùi và phun đủ thứ vào đấy và âm thầm cho xe đi theo đường khác.

Đoàn quân 559 thấy lừa Mỹ không khó lắm nên thừa thắng xông lên chơi đòn gậy ông đập lưng ông bằng cách cho trinh sát đặt những cát xét ghi âm thanh VC gần các căn cứ tiền phương của Mỹ, quân Sài Gòn và B52 lại đến giội bom những vị trí này. Bộ chỉ huy Mỹ kinh hoàng, bối rối và chỉ biết suy đoán qua việc cho là đối phương đã chui vào hệ thống thông tin của họ để phá nát hàng rào điện tử của họ và điều khiển hệ thống của họ.

Luật lái xe Trường Sơn: Trên thế giới có 2 luật đi đường, 1 của Anh đi lề trái, luật Pháp đi lề phải. Nhưng ở Trường Sơn lại có luật giao thông riêng, xe lúc đi bên trái, lúc đi bên phải. Theo luật này: ưu tiên cho những xe đi từ Bắc vào Nam vì xe chở nặng. Do vậy các xe đi từ Bắc vào sẽ được cho đi bên phía sát vách núi, bất kể phải hay trái. Xe ngược chiều sẽ phải nhường đường.
 

guidingstar

Xe tăng
Biển số
OF-3886
Ngày cấp bằng
20/3/07
Số km
1,540
Động cơ
566,242 Mã lực
Cụ bass bên tathy ạ?
Các cụ cho cháu hỏi về cái "Cây nhiệt đới" với. Cháu tìm thông tin nhưng chẳng thấy nhiều.

 
Chỉnh sửa cuối:

Hieubass

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-82479
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
0
Động cơ
413,560 Mã lực
Cụ bass bên tathy ạ?
Các cụ cho cháu hỏi về cái "Cây nhiệt đới" với. Cháu tìm thông tin nhưng chẳng thấy nhiều.
McNamara Line được Robert McNamara đưa ra nhằm xây dựng một hàng rào điện tử chống xâm nhập dọc khu phi quân sự (DMZ) giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, hệ thống này thường được gọi tên là “Hàng rào điện tử McNamara”.
Sở dĩ McNamara đưa ra ý tưởng này vì việc xây dựng hệ thống thành lũy và hàng rào để tăng cường khả năng ngăn chặn rất hiệu quả trong lịch sử, điển hình là Vạn lý trường thành của người Trung Quốc đã ngăn chặn quân Hung Nô, bức tường Hadrian của Anh ngăn chặn các bộ tộc Barbarian và ngay tại Việt Nam, chúa Nguyễn đã xây lũy Thầy để ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công của chúa Trịnh từ phía Bắc. Trong chiến tranh hiện đại, hàng rào Morice Line xây dựng năm 1957 của quân Pháp cũng phát huy hiệu quả rõ rệt khi nó ngăn chặn được 90% các cuộc đột nhập của quân giải phóng Algeria. Người thiết kế “hàng rào McNamara” là giáo sư Roger Fisher, ĐH Havard, một người đam mê quân sự. Năm 1966, Fisher đã dựa vào hàng rào Morice Line tại Algeria để xây dựng một hệ thống hàng rào “hi-tech”, là sự kết hợp hoàn hảo của mìn, hố bẫy, dây thép gai và các thiết bị trinh sát điện tử.

"Hàng rào điện tử McNamara" gồm hai thành phần chính là hàng rào chống xâm nhập xây dọc theo vĩ tuyến 17, từ biển Đông tới biên giới Lào và một “hàng rào” khác gồm các thiết bị điện tử được thả xuống dọc đường mòn Hồ Chí Minh, kể cả trên đất Lào nhằm theo dõi quá trình vận chuyển, tiếp tế của miền Bắc qua con đường này.

Trong khi đó, Igloo White là chương trình hệ thống thám báo tự động được phối hợp với hệ thống đánh phá tự động Commando Hunt để tiến hành Chương trình Ngăn chặn mới. Cánh phóng viên báo chí thì hay đánh đồng khái niệm "cây nhiệt đới", chứ Mỹ cũng chia từng loại cho từng thời kỳ của chiến dịch Igloo White:
- ADSID (Air-Delivered Seismic Intrusion Detector): cây nhiệt đới đời đầu, phát triển từ công nghệ cảm ứng địa chấn (underground mapping) trong ngành dầu khí. Có thể phát hiện người hoặc xe di chuyển trên mặt đất trong phạm vi 30 - 100m.


- ACOUSID (Acoustic Seismic Intrusion Detector): cây nhiệt đới thế hệ 2, tương tự như ADSID nhưng có thể chức năng truyền âm thanh. Có lẽ thế nên các bố nhà mình mới nghi binh bằng cách giả mạo âm thanh - xe cộ di chuyển ; ACOUSID làm việc ở 3 chế độ, chế độ C dùng quang phổ vạch để phát hiện phương tiện di chuyển trong phạm vị 1000m, chế độ I sử dụng cảm ứng âm thanh để phát hiện tiếng người, chó sủa trong phạm vị 401m và chế độ B làm việc hỗn hợp (quang phổ + âm thanh) theo chu kỳ quét liên tục 40 lần/h;

- Thế hệ cây nhiệt đới đời 3 được thu nhỏ chỉ bằng viên thuốc kháng sinh để có thể rất nhạy với âm thanh, kim loại, dễ dàng ngụy trang khi thả xuống cành cây hoặc lẫn trong cỏ (SPIKE BUOY, ACOU BOUY hay MAGID). Pin có thể làm việc từ 45 - 60 ngày và làm việc ở chế độ truyền tin liên tục hoặc rời rạc. Khá hiệu quả vì 80% các thiết bị này đều ghi nhận hoạt động bình thường sau khi được thả xuống.

- Thê hệ thứ 4 cho phép phát hiện âm thanh kết hợp phát hiện nhiệt độ qua hệ thống đánh lửa của động cơ ô t (EDDET III)

Tổng cộng, các bạn Mỹ ném xuống khoảng hơn 20000 cây nhiệt đới xuống đường mòn Hồ Chí Minh trong toàn chiến dịch Igloo White tại rổ rá cũng rẻ, ADSID giá $619, ACOUSID giá $1,452 và cảm biến động cơ xe giá chưa đến $3,000.
 

Okane

Xe container
Biển số
OF-15066
Ngày cấp bằng
24/4/08
Số km
6,823
Động cơ
572,101 Mã lực
ADSID giá $619, ACOUSID giá $1,452 và cảm biến động cơ xe giá chưa đến $3,000.
Cụ kiếm đâu được mấy cái này phím cho e, e về gài quanh ruộng ngô nhà e để đề trộm cắp ạ :)
 

guidingstar

Xe tăng
Biển số
OF-3886
Ngày cấp bằng
20/3/07
Số km
1,540
Động cơ
566,242 Mã lực
Cụ kiếm đâu được mấy cái này phím cho e, e về gài quanh ruộng ngô nhà e để đề trộm cắp ạ :)
Cái bộ phát tín hiệu thì rẻ thế, còn bộ thu, xử lý chắc vài chục triệu $ 1 trạm cụ ợ.
 

Hieubass

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-82479
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
0
Động cơ
413,560 Mã lực
Hệ thống thám báo tự động Igloo White gồm có các cảm biến điện tử đủ kiểu rải khắp Trường Sơn. Sau khi ghi nhận được tín hiệu lái 1 nhát của các anh Hoành, anh Sơn hay tiếng gầm của xe, thân nhiệt của cao trào đột ngột của anh Trường anh Sơn gặp chị nuôi, kể cả tiếng hát quan họ trao duyên của chị tình mấy anh hình ...vưn vưn...(loại cảm biến nhạy với âm thanh nho nhỏ này này có tên là Spike buoy ), tín hiệu truyền qua trung gian của các máy bay không người lái bay ở độ cao quá tầm lưới lửa phòng không dày đặc của đoàn 559. Máy chuyển tiếp sóng này có tính năng hỗ trợ việc khử nhiễu (đối phương phá song, ảnh hưởng vật lý ....).

Sau đó tín hiệu được chuyển từ các máy bay QU-22B truyền về trung tâm Igloo White này đặt ở Thái Lan. Tại đây 2 máy tính IBM-360-65 sẽ xử lý thông tin quản lý 40.000 km2 trên Trường Sơn. Nhất cử, nhất động trong khu vực này sẽ thông báo tức thời cho hệ thống máy bay ném bom ngay lập tức. CHi phí của hệ thống này khoảng 1,7 tỷ USD.

Về sau Mỹ chế tạo thêm hệ thống chuyển tiếp tự động (DART) điều phối toàn bộ hệ thống trinh sát điện tử để có thể tiến hành chỉ huy tự động, đảm bảo cho không quân Hoa Kỳ tấn công trong mọi điều kiện thời tiết.

Các toán thám báo, biệt kích được gửi vào các khu rừng rậm ở Trường Sơn để phối kiểm các thông tin từ các cảm biến điện tử gửi về, nghe trộm điện thoại, theo dõi xe cộ, đoàn quân.... Từ các thông tin này Không quân Mỹ cũng sẽ tổ chức đánh phá.
 

Kingpin

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-832
Ngày cấp bằng
20/7/06
Số km
10,856
Động cơ
686,853 Mã lực
Nơi ở
Hà nội tỉnh Cầu giấy huyện Nghiã đô xã
Chiến dịch Igloo White là một kế hoạch của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam nhằm thiết lập một hệ thống thám báo tự động ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc qua đường mòn Hồ Chí Minh. Chiến dịch được triển khai từ năm 1968
Sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, Hàng rào điện tử McNamara đã chứng tỏ sự vô hiệu của nó trong việc ngăn chặn sự tiếp viện của Bắc Việt qua Trường Sơn. Chứng kiến sự thiếu hiệu quả của một tuyến hàng rào cố định, giới quân sự Mỹ chuyển sang dùng một hệ thống ngăn chặn linh hoạt dựa trên kỹ thuật viễn thông quân sự hiện đại. Tổng thống Nixon coi phương sách mới này là có hiệu quả hơn trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ C. Cliford liền huy động các quân chủng tham gia Chương trình ngăn chặn mới. Chương trình này gồm 2 hệ thống phối hợp với nhau: hệ thống thám báo tự động (Igloo White) và hệ thống đánh phá tự động (Commando Hunt).
Igloo White có nghĩa đen là “mái lều tròn tuyết trắng”, một loại lều của thổ dân Esquimo ở Bắc Cực. Trung tâm chỉ huy của Igloo White được đặt tại Nakhon Phanom, Thái Lan. Với 2 máy tính khổng lồ IBM 360/65, trung tâm này quán xuyến toàn bộ những thiết bị điện tử được rải xuống khắp 40.000 km² trên Trường Sơn. Chúng kiểm soát từng vùng theo mã số, đánh hơi người, bắt âm thanh theo các tần số, phát hiện những vật di động, xác định thời gian và địa điểm… rồi thông báo tức thì cho loại máy bay Night Hawk đến đánh phá. Chi phí cho toàn bộ hệ thống thám báo tự động này là 1,7 tỷ USD.
Những thiết bị điện tử gồm khoảng gần 100 loại khác nhau được rải xuống Trường Sơn, được mệnh danh là những “thám tử giấu mặt”, những “kẻ gác đường”. Có những máy radar nhỏ rải rác khắp các nẻo đường để phát hiện tiếng động hoặc tía hồng ngoại do các xe cơ giới phát ra, báo về trung tâm chỉ huy. Có những máy đánh hơi được mùi amoniac trong mồ hôi để gọi máy bay oanh tạc tới. Trong số các loại thiết bị này, có thể kể đến một số loại phổ biến:
SPIKE BUOY: Cảm ứng âm thanh do máy bay thả xuống đất, lẫn màu cây cỏ, lặng lẽ phát hiện các tiếng động: chân đi, xe chạy, người nói, chó sủa, gà gáy… được truyền tất cả về trung tâm.
ACOU BUOY: Loại máy cảm ứng có dù do máy bay thả xuống các khu rừng, treo bám trên cành cây, lẫn vào lá, rất khó phát hiện, làm nhiệm vụ tương tự loại trên.
ADSID: Cảm ứng địa chấn có tần số nhỏ nhất ròi báo tín hiệu về cho trung tâm, được thả xuống từ máy bay. Thường được lực lượng bộ đội gọi là “cây nhiệt đới”.
ACOUSID: Máy cảm ứng địa chấn và âm thanh tương tự ADSID, nhưng có thêm chức năng truyền âm thanh.
Để phòng khi sóng bị nhiễu (do đối phương phá sóng, do ảnh hưởng vật lý…), giới kỹ thuật Mỹ còn chế tạo một số phương tiện hỗ trợ như máy chuyển tiếp, đặt trên phi cơ không người lái QU-22B bay ở độ cao lớn, đi được vào vùng có hoả lực phòng không dày đặc, nhận tín hiệu từ mặt đất rồi chuyển về trung tâm. Sau đó, họ còn chế tạo thêm trạm chuyển tiếp tự động (DART), hay chương trình bảo trợ Commando Bolt, tức hệ thống điều hành toàn bộ hệ thống trinh sát điện tử để có thể chỉ huy tự động, đảm bảo cho không quân Mỹ không kích chính xác trong mọi hoàn cảnh thời tiết
Tuy Hoa Kỳ đã sử dụng trong chiến dịch này những phương tiện kỹ thuật tối tân nhất, nhưng họ đã nhanh chóng gặp phải những giải pháp chống đỡ khôn ngoan của lực lượng bộ đội Trường Sơn. Các máy cảm ứng thường có cấu tạo thêm một bộ phận tự huỷ để chống tháo gỡ. Trước tiên phải làm liệt chi tiết này, và các thao tác đã được nghiên cứu, học tập và phổ biến ngay. Với loại có dù treo cao trên ngọn cây, nếu cao quá thì bắn huỷ, nếu thấp thì hạ xuống rồi vô hiệu hoá. Với các loại "cây nhiệt đới" (ADSID, ACOUSID) thì cắt ngay cần ăng ten. Đối với những loại khó tháo gỡ thì đơn giản nhất là áp 200g thuốc nổ vào (gói theo kiểu bộc phá) rồi cho nổ cắt đôi khí tài là xong.
Không chỉ dừng lại ở đó, những kỹ sư, công binh kỹ thuật giỏi còn có thê tận dụng được các linh kiện của các thiết bị điện tử Mỹ. Có trường hợp họ còn dùng chính phương tiện của Mỹ để lừa máy bay và sở chỉ huy Mỹ, làm chúng lạc đích, thậm chí đánh vào nhau, như trường hợp binh trạm trưởng Nguyễn Khang của Binh trạm 34 đã từng dùng các sensor của Mỹ kết hợp với âm thanh trong đài cassette để khiến cho các căn cứ Mỹ bị giội bom. Chính biện pháp này đã gây hiểu nhầm cho phía Mỹ rằng tình báo Bắc Việt đã thâm nhập các hệ thống thông tin của đối phương, và điều khiển pháo binh và không quân tấn công vào các đơn vị của Hoa Kỳ, như trong một số tài liệu mật của phía Mỹ mới được giải mật hồi tháng 1 năm 2008.
au 2 năm, Chiến dịch Igloo White nói riêng và Chương trình ngăn chặn mới nói chung đã không thể thu được kết quả như mong muốn. Đến năm 1970, các thông tin của cơ quan tình báo chiến trường Mỹ đã khiến người ta phải sửng sốt. Theo đó, từ năm 1969 cho đến năm 1970, mức thâm nhập qua Trường Sơn lên tới 348 đoàn, trong đó có 46 tiểu đoàn trang bị mạnh, 24.530 tấn vũ khĩ, có 335 chuyến bay các loại bí mật thả vũ khí xuống các hành lang ở Lào.John McConnell, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ thừa nhận:
“ Không quân Mỹ đang phải gánh chịu những tổn thất to lớn trong cuộc chiến kỳ lạ để giành lấy những thắng lợi nhỏ nhoi… Tôi chưa bao giờ thất vọng như lúc này ”
Sau khi Hàng rào McNamara bị chọc thủng, đến lượt kế hoạch Igloo White bị phá sản. Từ sau năm 1970, kỹ thuật quân sự Mỹ bế tắc, không tìm ra lời giải mới nào khả quan hơn Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn tiếp tục được kéo dài cho đến năm 1973, khi Hiệp định Paris được ký kết
 

guidingstar

Xe tăng
Biển số
OF-3886
Ngày cấp bằng
20/3/07
Số km
1,540
Động cơ
566,242 Mã lực
Công nhận khó tin.
Các cụ nhà mình vượt qua mạng lưới thiết bị dày đặc như thế mà vác hàng đống vũ khí khí tài khổng lồ vào miền nam mà không bị phát hiện.
Cháu đồ rằng đến khi nào đó tài liệu VN được giải mật, thì đường Trường Sơn có khi nghi binh là chính, còn lại toàn đi bên Lào với đường biển.
 
Biển số
OF-49
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
7,728
Động cơ
661,638 Mã lực
Nơi ở
Thừa Thiên Huế
Công nhận khó tin.
Các cụ nhà mình vượt qua mạng lưới thiết bị dày đặc như thế mà vác hàng đống vũ khí khí tài khổng lồ vào miền nam mà không bị phát hiện.
Cháu đồ rằng đến khi nào đó tài liệu VN được giải mật, thì đường Trường Sơn có khi nghi binh là chính, còn lại toàn đi bên Lào với đường biển.
1/ Đường Lào:
Đường HCM hay đường Trường Sơn chỉ là danh từ chung chỉ cả tuyến. Trên thực tế, nguyên chiều dọc đã có 5 tuyến đường chính (chưa kể các tuyến vòng, tránh...) trong đó có nhiều đoạn chạy trên nước bạn Lào và cũng bị đánh phá ác liệt không kém phần đường trên đất VN. Đỉnh điểm là chiến dịch Đường 9 - Nam Lào , phe Mẽo và VNCH định cắt đôi đường 9 để phá trục dọc của đường HCM nhưng kết quả thế nào thì các cụ đã biết. Thậm chí nếu phía Mẽo kg tỉnh đòn rút khỏi vùng Khe Sanh thì địa danh này có thể trở thành một Điện Biên Phủ thứ 2.

2/ Đường biển: chỉ đi được tầu nhỏ 30T => 100T, vì vận chuyển khối lượng nhỏ nên chủ yếu là hàng bộ binh "đặc chủng" dành cho biệt động, đặc công, du kích nằm ở vùng sâu (vùng xa căn cứ - ngược với khái niệm vùng sâu thời nay :)) ). Hàng thường là: B40, Mìn, thủ pháo, AK , súng ngắn và ít súng cối nhỏ thôi cụ ợ.
Cung cấp hàng cho vùng sâu còn phải kể đến tuyến vận chuyển bằng tàu/thuyền 2 đáy theo đường sông Cửu Long từ CPC về. Tuyến này cũng có nhiều truyện rất ly kỳ, gay cấn đã được đăng trên báo, và viết sách. Em đã đọc nhưng kg nhớ hết.
 

Hieubass

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-82479
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
0
Động cơ
413,560 Mã lực
Thêm 1 vài tin tham khảo của phiá bên kia:

Những sự kiện xảy ra trên con đường mòn Hồ Chí Minh (HCM), hành lang xâm nhập người và tiếp liên từ miền Bắc vào Nam của Bắc Việt , không phải là những huyền thoại hay bí mật ghê gớm đối với Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Có điều lạ lùng là dù Mỹ đã biết rõ chiến lanh ác liệt trên lãnh thổ miền Nam Việt đều bắt nguồn từ Bắc Việt chứ không phải nội loạn và cuộc xâm lược quy mô đều khởi xuất tiếp diễn đều đặng trên hành lang Trường Sơn, vậy mà quân đội Mỹ, đồng minh và ngay cả quân lực VNCH đều bị giới hạn trong lúc chiến đấu với CSBV ở nhiều điểm gọi là Luật Chiến Đấu (Rules of Engagement) mà năm 1985, tức là 10 năm sau khi chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 chấm dứt, Bộ Quốc Phòng Mỹ mới cho giải mật. Tài liệu phổ biến này được hạn chế bởi Congressional Record gồm 26 trang, tóm tắc những luật chiến đấu của Mỹ tại Nam Việt Nam, trong đó có liên quan tới đường mòn Hồ Chí Minh; chẳng hạn như Điều Số 3 cấm Mỹ không được phép dội bom các quân xa của Bắc Việt nếu những xe này di chuyển cách đường mòn 200 mét, nghĩa là khi nghe máy bay Mỹ tới oanh tạc, các tài xế Bắc Việt chỉ cần lái xe vào các con đường gánh, tránh xa đường mòn là an toàn. Riêng Điều Số 6 thì cấm quân Mỹ truy kích quân đội Bắc Việt khi họ đã rút sang Lào hoặc Cam Bốt. Bởi vậy, phía bên Bắc Việt đã cho thiết lập các căn cứ hậu-cần ngay trong lãnh thổ của các quốc gia láng giềng này.

Cũng do sự cấm đoán trên, khi Tổng Thống Richard Nixon tổ chức các cuộc hành quân hỗn hợp Việt Mỹ, gọi là Toàn Thắng năm1970, để căt đứt sự tiếp vận trên đường mòn Sihanouk của Cộng Sản Bắc Việt tại Cam Bốt, thì đã bị dư luận Mỹ nhao nhao phản đối và Quốc Hội Mỹ biểu quyết bắt Mỹ rút quân ngay tức khắc.

Những sự việc nêu trên là một trong những bí mật và lý do khiến cho Mỹ cũng như Việt Nam Cộng Hòa dù đã tạo nhiều nỗ lực cũng như hao tốn thật nhiều xương máu, tiền bạc, bom đạn để làm đường dây liên lạc của Hà Nội từ hậu phương ra tiền tuyến bị cắt đứt, nhưng trong suốt cuộc chiến, Bắt Việt vẫn thành công trong việc chuyển quân và tiếp vận trên đường mòn Hồ Chí Minh tại miền Nam Việt Nam. Theo tài liệu của Ngũ Giác Đài, thì từ lúc khởi chiến (1959) cho tới khi kết thúc chiến tranh năm 1975, Bắc Việt đã chuyển vào Nam hơn 2 triệu người gồm bộ đội, cán bộ, hàng triệu quân dụng lương thực để chi viện cho chiến trường Miền Nam.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-49
Ngày cấp bằng
23/5/06
Số km
7,728
Động cơ
661,638 Mã lực
Nơi ở
Thừa Thiên Huế
Thêm 1 vài tin tham khảo của phiá bên kia:

Điều Số 3 cấm Mỹ không được phép dội bom các quân xa của Bắc Việt nếu những xe này di chuyển cách đường mòn 200 mét, nghĩa là khi nghe máy bay Mỹ tới oanh tạc, các tài xế Bắc Việt chỉ cần lái xe vào các con đường gánh, tránh xa đường mòn là an toàn.

Riêng Điều Số 6 thì cấm quân Mỹ truy kích quân đội Bắc Việt khi họ đã rút sang Lào hoặc Cam Bốt. Bởi vậy, phía bên Bắc Việt đã cho thiết lập các căn cứ hậu-cần ngay trong lãnh thổ của các quốc gia láng giềng này.
Chỉ được cái ngụy biện!

Cứ tin cái 200m thì có mà... chết sớm . Cứ vào ngã 3 Đồng Lộc hay thung lũng A lưới mà xem sẽ biết bom nó vây cả vùng rộng ra bao nhiêu.... ki lô mét (em chỉ nói 2 địa danh trên để các cụ dễ đi chứ còn vô khối điểm trên đường HCM mà chứng tích bây giờ vẫn còn)

Trận Campot là do VNCH (anh Mẽo đứng sau) hành quân oánh vào một nước Trung lập nên dân tình cả Mỹ và thế giới la chí chéo. Còn sang Lào thì nó cũng chẳng tha (tất nhiên kín đáo hơn ở VN vì đây là "cuộc chiến tranh bí mật". Tuy nhiên, đến trận đường 9 - Nam Lào thì cũng nổi đình nổi đám.
 

Okane

Xe container
Biển số
OF-15066
Ngày cấp bằng
24/4/08
Số km
6,823
Động cơ
572,101 Mã lực
vậy mà quân đội Mỹ, đồng minh và ngay cả quân lực VNCH đều bị giới hạn trong lúc chiến đấu với CSBV ở nhiều điểm gọi là Luật Chiến Đấu (Rules of Engagement)....
E có thể tin tất cả những cái ở trên, riêng cái này k thể tin được :-bd
 

Hieubass

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-82479
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
0
Động cơ
413,560 Mã lực
Tạm rời con đường mòn trên đỉnh Trường Sơn, quay sang con đường vô hình, vô ảnh, rất hiệu quả trong việc chi viện cho chiến trường Miền Nam. Đó là con đường chuyển ngân (thủy tổ của các thể loại chuyển ngân qua ngã Hà Trung, Western Union .....).

Con đường này không thấy tài liệu nào công bố, mặc dù 1 số tài liệu của chính quyền Sài Gòn trước đây các phe tố cáo lẫn nhau là tham nhũng/tiếp tay cho Cộng Sản.... Đôi ba cuốn sách sau 1975 của ta có dùng các đoạn trích này để chê trách sự thối tha tham nhũng của chính quyền Sài gòn. Mãi đến đợt kỷ niệm 20 năm Thống Nhất đất nước, 1995, mới thấy cuốn sách đầu tiên có tên là Hành Trình Đồng Đô La, do nhà văn quân đội Nguyễn Trần Thiết chấp bút dựa theo lời kể của một vài người trong cuộc: Mười Phi, Mười Tiến.

Vài năm sau, thấy loạt bút ký của Nguyễn Quang Sáng trên báo Công An TPHCM viết về 1 nhân vật khá đặc biệt trong đường dây này, ông Lữ Minh Châu, Nguyên Tổng Giám Đốc (bây giờ gọi là Thống Đốc) Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam vào thời kỳ sau đợt giá-lương-tiền. Cuộc đời của ông Châu đã là 1 huyền thoại: kháng chiến chống Pháp ở Miền Nam, tập kết ra Hà Nội, đi học về Tài chính Ngân Hàng ở Maxcơva, quay vào Nam qua ngã Phnôngpênh làm Sếp Ngân Hàng ở Sài Gòn và là 1 trong những lãnh đạo/mắt xích lớn của đường mòn thứ 5 này.

Sau đó nhiều, rất nhiều tài liệu về đường dây này được xuất bản, nhưng nó rời rạc, từng mảnh nhỏ. Nếu ai liên kết các tài liệu này với nhau cũng thấy thêm nhiều điều lý thú. Tỉ như việc anh gì gì sếp sòng Vietcombank TPHCM trong xì căn đan năm nào lại là 1 mắt xích lớn trong đường dây này, hay như ông tướng VNCH mà ta thường nêu ra như 1 điển hình của sự tham nhũng, thối nát của chính quyền Sài Gòn lại thường mua bán với VC tiền và hàng,... v.. v... (những cái này không được viết trong sách Đặng Phong)


Đặng Phong đi sau và làm 1 đề tài về vấn đề này nên ông có điều kiện chắp nối vấn đề lại cho xuyên suốt. Cái được của ông là trong khi làm đề tài về vấn đề này, ông có điều kiện phỏng vấn hầu hết những người trong cuộc từ phía bên này và đối chiếu với tài liệu bên kia cũng như nhờ các nhà nghiên cứu Việt kiều am hiểu hoặc nghiên cứu về vấn đề này nhận xét, giúp thêm tư liệu.
 

Hieubass

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-82479
Ngày cấp bằng
11/1/11
Số km
0
Động cơ
413,560 Mã lực
Trong thời kỳ chiến tranh có rất nhiều người ở các nước ủng hộ VN bằng cách biểu tình, quyên góp thuóc men, tiền bạc. Những đồng tiền khắp nơi được quy đổi ra USD.

Trong khi đó MTDTGPMNVN cũng cần mua những nhu yếu phẩm, thuốc men, thiết bị... cho cán bộ, bộ đội, nhiều khi "mua" viên chức, sĩ quan Sài Gòn và/hoặc của Cam pu chia . Lúc đầu nguồn USD này được chuyển qua đường 559 hoặc 759 được bỏ trong các thùng sắt chống cháy, chống nổ cẩn thận. Nhiều khi xe bị cháy làm những hòm tiền này cũng bị xém, không xài đựoc nữa, phải hủy hoặc chuyển ngược ra Bắc để tìm cách đổi lại. Sau đó lại có khi 1 số người đi theo đường chim bướm bay qua ngã Phnongpenh mang theo 1 số. Theo lời kể của Trần Đình Vân - tác giả Sống Như Anh- Có lần ông mang hàng triệu USD qua đường bay PhnongPenh, đến nơi có người khác lo nhận rồi, ông không cần phải quan tâm.

Từ đó nhu cầu phải vận chuyển và "chế biến" tiền USD ra tiền Sài gòn và tiền riel.



Quay lại với con đường vận chuyển tiền, những nhu yếu phẩm, thuốc men cho quân đội, du kích, cán bộ của MTGPDTMNVN tiếp tế từ Miền Bắc sẽ bị hao hụt nhiều trước khi đến nơi cần đến. Nếu có tiền (tại chỗ) mua những món hàng tiếp tế này có ý nghĩa rất to lớn: vừa giảm hao hụt do vận chuyển, vừa tận dụng được/biến nguồn lực của địch thành sức mạnh của ta để đánh địch.

Vì vậy ngaytừ sau khi chia cắt đất nước, nguồn tài chính cho cán bộ hoạt động ở Miền Nam được chu cấp từ:
- nguồn hoạt động của các cơ sở kinh doanh mang mác các công ty kinh doanh làm bình phong để hoạt động như Trại cưa Tư Dân Sanh ( 1 đầu mối hoạt động trong đường dây của Mười Phi, Mười Tiến)
- Miền Bắc chi viện thông qua việc mua tiền Sài gòn từ các thị trường nước ngoài để cung cấp cho miền Nam theo cách chuyển tiền trực tiếp qua các đường HCM 1,2. 3, 4 đã nêu ở trên

Từ năm 1965 1 đơnvị đặc biệt ở Miền Bắc được gọi tên là B29 ( Quỹ Ngoại tệ đặc biệt) do ngân Hàng Quốc Gia VNDCCH ra đời với người phụ trách là ông Mai Hữu Ích, Phó cục trưởng Cục Ngoại Hối. Ông nay vốn là chuyên viên ngoại hối thượng thặng của Ngân Hàng Đông Dương thời trước chiến tranh. Sau khi tập kết ra Bắc, ông được Phó Thủ Tướng Phạm Hùng phụ trách công việc hối đoái và giải quyết những vấn đề này khi cần chi viện cho Miền Nam lúc cần thiết trong lĩnh vực đang bàn luận ở đây.

Ở phía Nam, có nhiều đầu mối, và điểm đặc biệt là 1 người trong cuộc như ông Mười Phi - Nguyễn Văn Phi đã nói là: mỗi người chỉ biết việc mình, lĩnh vực mình làm. (đấy là 1 yếu tố chính dẫn đến sự an toàn, tổn thất không đáng kề của con đường chuyển ngân cho đến ngày thống nhất đất nước).

Có thể hình dung một cách tóm tắt về con đường chuyển ngân như sau:
- Tiền tệ chi viện cho Miền Nam thường là đô la Mỹ được vận chuyển trực tiếp tiền mặt (gọi là phương thức AM, đã nói ở trên) hay chuyển khoản (FM)
Nghe AM, FM giống như các làn sóng phát thanh. Lời giải thích của những người trong cuộc: FM -Fương fáp mới.

Phương pháp AM:
- từ Hồng Kông, với sự trợ giúp của Trung Quốc, các cơ sở ngân hàng mua đổi USD mà VNDCCH có được từ nhiều nguồn khác nhau sang tiền Sài Gòn, tiền Kíp (Lào), Riel (Cam pu chia), Bath (Thái) đưa về Miền Bắc. Sau đó các loại tiền tệ vừa đổi và kể cả USD được vận chuyển vào Nam qua các ngã khác đã nêu.Ban kinh tài TW cục Miền Nam, Khu 5 Trị thiên tiếp nhận và tìm cách "chế biến" ra tiền Sài Gòn, Tiền Riel, tiền Kíp với những phần tiền USD và từ đó chuyển đổi thành hàng hóa hay cấp phát cho những nhu cầu khác qua ngã Sài Gòn/Pnpongpenh. Phương pháp này có nhiều rủi ro về cháy (559)/chìm(759), dễ lộqua ngã đường bay Pnongpenh. (Theo Đặng Phong, số tiền bị cháy do bom Mỹ oanh tạc vào khoảng 5 triệu USD trong 2 năm 1972-1973). Ngoài ra, việc "chế biến" tiền USD sang tiền Sài Gòn với khối lượng lớn rất dễ bị lộ vì "đối tác" thấy có "mùi" sẽ tìm cách giãy ra vì nếu bị phát hiện, đó sẽ là cửa tử cho họ.

Do vậy việc nghiên cứu để áo dụng hi-tẽch, chuyển ngân đã được đặt ra từ những năm 60. Đặc biệt là sau khi Lon Non lật đổ Xi Ha Nút ở Cam Pu Chia vào năm 1969. Nôm na là 1 số nhà nhập khẩu ở Sài Gòn, Chợ Lớn (có quan hệ, hoặc cảm tinh với MTGPMN) sẽ dùng tiền được chuyển từ các Ngân hàng "phe ta" Ở HK để nhập khẩu hàng về Sài gòn. Sau đó trả tiền Sài Gòn/Riel cho TW cục Miền Nam.

Câu chuyện "hay không bằng hên":

Xi Ha Núc không ưa chính quyền Sài Gòn và ngược lại, thêm vào đó một loạt vấn đề giữa 2 bên như sự kiện ám sát ông hoàng núc na nuc ních, biên giới .... làm Xi ha Nuc từ trung lập đếnxích gần VNDCCH & MTDTGPMNVN hơn. Việc chính quyền Xi Ha Núc cho MT mượn cảng Kong Pong Som để tiếp nhận vận chuyển vũ khí tiếp viện từ Miền Bắc là giọt nước làm tràn ly mà Mỹ muốn thay thế chính quyền Xi Ha núc nhân lúc ông Hoàng này đang công du ở nước ngoài bằng 1 chính quyền thân Mỹ hơn do tướng Lon Non cầm đầu.

Trước khi đảo chính, Lon Non đã biết là VC trữ tiền Riel (Cam Pu Chia) rất nhiều, nên với sự trợ giúp của các "đồng minh" Lon Non đã ra quyết định đổi tiền bất ngờ nhằm vô hiệu hóa số tiền Riel rất lớn đang nằm bên ngoài lãnh thổ Cam Pu Chia do MTGPDTMNVN nắm giữ.

Khi chuẩn bị đổi tiền, các tài liệu chuẩn bị cho chiến dịch này được đặt in ở 1 nhà in off sét xịn nhất Cam Pu Chia thời bấy giờ. May mắn cho ta là người phụ trách nhà in là 1 thanh niên Việt Kiều ở Cam và là cơ sở của MTGPMNVN ở Cam tên là Trần Chí Năng. Gia đình ông sống ở Cam khá lâu và ông lấy vợ Cam nên khi biết thông tin này, ông đã cho vợ tìm cách ra báo cáo với Ban cán sự ở K. Do vậy ta đã nhanh chóng chuyển tiền Riel từ VN sang Cam kịp trước ngày đổi tiền. Nhờ đó tránh được thất thoát rất lớn.


Sau khi đổi tiền, lượng tiền rất lớn từ Riel được ban K vận chuyển 1 cách kỳ công vì lúc này chính quyền Lon Non đã thẳng tay xua đuổi Vc ra khỏi Cam pu chia.


Ông Trần Chí Năng đã hy sinh sau đó. Sau gần 40 năm, sự hy sinh và đóng góp của của Trần Chí Năng mới được nhắc đến trong sách của Đặng Phong với lời nhắn nhủ, gửi gắm của ông Mười Phi - nguyên là Trưởng Ban Tài chính đặc biệt của TW cục Miền Nam, người chịu trách nhiệm chính yếu trong vụ "chuyển ngân" - nhằm ghi công của người Liệt sĩ ấy.
 

springsea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-44950
Ngày cấp bằng
29/8/09
Số km
11,909
Động cơ
536,696 Mã lực
Hềnh như ngày xưa mình nhờ anh Khựa in tiền Miền Nam để tiêu thì phải
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top