Em cám ơn Cụ đã gg giúp. Mục cụ tra ở trang Giác ngộ Online, là do mấy người trong chùa viết ra (có thể là thầy chùa, có thể là Phật tử). Câu hỏi là có người cháu gái đi tu (hàng dưới), gọi sao cho đúng. Trả lời thì dài dòng rồi gài thêm câu trừ cha mẹ thì các thành viên khác nên xưng con. Vậy là trừ hàng ông bà, thì cô, chú bác trở xuống hoặc anh chị em nên xưng con gọi thầy cho phải đạo?
Theo em thấy có tin thì theo, không thì thôi, chứ không nên khiên cưỡng (và tệ hơn nữa là cưỡng ép người khác) phải xưng hô thế nọ thế kia. Đi tu là một lựa chọn của cá nhân họ, chứ không phải là 1 bước lên trời, người khác phải gọi thầy / cô và xưng con với họ. Tuy nhiên, khi xưng "tôi" với mấy thầy chùa, mấy vị có tuổi và cuồng tín lại bắt đầu chau mày, có xu hướng yêu cầu người khác phải xưng con với mấy vị thầy chùa đó.
Như gặp hội đi bụi "Lê Anh Tú và những người bạn" (hoặc LAT và những kẻ bám theo), em cứ đúng chuẩn xã hội mà xưng anh / tôi hoặc già hơn thì bác / tôi, vỡ phép lịch sự thì ông/tôi

Không có lý do gì một công dân bình thường chỉ cần cạo cái đầu, đeo lên mình mấy tấm vải vá là ăn trên ngồi tróc trên đầu trên cổ người khác, người khác gặp phải quỳ lạy dâng đồ ăn?