Em đồ là do trước đây người đời hiểu nhầm mong muốn thực sự của khầy rồi.
Đi theo Lữ Báu, khầy khổ tâm lắm lắm – không được làm con nai tự do tùy tiện, mà phải gò mình vào khuôn khổ. Cái nỗi bực dọc ngấm ngầm, thầm lặng ấy có ai hay?

Từ khi gặp Tư Mã Nghim, khầy như được xổ lồng tung cánh – không còn cảnh đêm ngày gạo bài, vấn đáp Phật pháp; bỏ luôn cả những giới luật cùng phát nguyện. Giờ đây, khầy và đồng bọn tha hồ hưởng những thức ngon vật lạ, nóng sốt đủ kiểu theo style quê nhà – điều mà trước kia khầy chưa từng dám nghĩ tới. Khầy cũng đường đường chính chính đòi hỏi tư trang này, vật dụng kia mà chẳng cần giữ kẽ nữa vì Phước-đazinăng-Nghim luôn sẵn sàng cung phụng, không một lời phán xét.
Nghim và khầy đúng là một đôi tuyệt phối – luôn biết cách mượn lực chư thiên, dùng xong rồi bỏ, miễn là được việc mà không thiệt phần mình. Có bầy tôi như Nghim, khầy nguyện đi phượt tới cùng trời cuối đất nhé!!!