MN thua trắng trứng, ko những bị đuổi, còn phải ký NDA cấm nói xấu tăng đoàn. MN vốn dĩ bản lĩnh ko có, mưu lược cũng ko, điểm mạnh duy nhất là nắm thâm cung bí sử có thể tung hê thì lại bị khoá mõm, chẳng còn cái vẹo gì nữa.
Quan trọng là MN mắc đại tội lỡ mồm bóc phốt Minh Thông, khiến huynh đệ trông thiếu tinh tấn, vi phạm nghiêm trọng bro code và lập tức được các sư đồng lòng tác ý cho đi tàu suốt chứ var PN là chuyện nhỏ 2 bên dĩ hoà vi quí là xong. Tôi cho rằng sư nào vào đoàn này cũng phải thề độc ko chia sẻ chuyện trong đoàn, nếu sai phải lập tức rời đi nên MN giờ há miệng mắc quai, bị đuổi ấm ức lắm, cay lắm nhưng vẫn phải hoan hỉ mà làm. Tôi cũng đồ rằng các sư này khi cửa đóng then cài sinh hoạt với nhau nói rất nhiều những câu mà người đời ko thể tưởng tượng được nên lúc nào cũng sợ có người ''không chung chí hướng'' sinh hoạt cùng và cực kỳ chán ghét cái thời bị BM soi từng bữa ăn giấc ngủ, khủng khiếp hơn đi tù.
Nhân nhắc đến BM, ngày xưa tôi từng thần tượng BM lắm, quân tử thời xưa cũng đến thế mà thôi... Nhưng càng về sau tôi càng hiểu lý do PG nhận xét về BM là ''anh Báu vọng ngữ hơi nhiều 10 câu nói thì 9 câu vọng...''. Tất nhiên nhận xét này ko đúng sự thật nhưng quả thật BM rất thích dùng bài rung cây doạ khỉ, khỉ chạy thì tốt đẹp ko chạy cũng tốt đẹp... Hồi đầu thì rung mõm nhưng có kết hợp với rìu chặt cây vì vẫn cài cắm được nhiều quan hệ trong đoàn và các MTQ/CQCN vòng ngoài nên vẫn có tác động và hiệu quả nhất định. Sau thì 9 phần mõm 1 phần rung vì vốn xài gần hết rồi lấy gì ra mà ''tác ý'' nữa.
Tôi cũng ko đồng tình lắm với việc BM nhận định PN lởm, vừa ngu vừa tham thích sút thì 1 phút 30s nhưng nên giữ vì sợ thằng khác tệ hơn. Cái này có 1 phần đúng nhưng phần lớn là tự AQ vì có muốn đập PN cũng lực bất tòng tâm, PN ko hề hữu dũng vô mưu như BM dìm. Bằng chứng là BM bật bãi còn PN vẫn ở đó, vượt qua hết sóng gió này đến sóng gió khác, cách xử lý khủng hoảng truyền thông từ chiếc lá thất hứa đến nhu cầu thị giả đều đáng đưa vào sách giáo khoa: nhanh, gọn, hiệu quả, đi vào lòng người. Đúng là BM và chị Nga có giúp PN vượt hạn 1 2 lần, nhưng tôi tin nếu họ ko nhúng tay vào thì PN, với túi tiền ko đáy và khả năng chạm đến con tim hàng triệu phật tử, cũng sẽ tự vượt qua thôi.
Drama còn dài tập nhưng một khi Tú và PN còn đồng lòng thì chẳng ai lay chuyển được ghế của PN hết. Cùng lắm PN nhận lệnh trục xuất thì lại bếch cả đoàn sư đi trong 1 phút 30s như hồi ở Srilanka. Có tiền thì làm gì thiếu nước để đi, chưa tính quan hệ từ phật tử mở đường đưa lối. Catch me if you can.