Em cho hẳn 3 tuần nữa cũng không làm gì được khầy Nghiêm em. Cần thì khầy Nghiêm em tậu mụ vợ Ấn, để cho Báu cáu giận nổi ban gãi cành cạch, đến giờ chả gì khầy Nghiêm không làm được.
Không quan trọng là phương pháp (dù là chủ động hay bị điều hướng, dắt mũi...), quan trọng là kết quả... có ai ở nơi đất Phật này, thày Nghim của chúng ta nghiệp thì không trổ, mà phước trổ tung tóe
Đoàn khỏi cần đi đâu, khỏi cần dính dáng gì đến visa bộ hành hay cần trưởng đoàn trên giấy tờ làm quái gì cả, cứ ở đây nuôi nhốt khép kín, cách ly Sư đoàn với đám lộn xộn, ồn ào bên ngoài, kệ xác chúng nó, thu tiền cúng dường, đảnh lễ... chả phải lo nghĩ đi đâu, làm gì, tìm chỗ ăn nghỉ, va chạm không đáng có trên đường... pú lít địa phương thì cứ bôi trơn đều, bảo kê ác... quá là hợp lý luôn
