Nguyễn Dân vừa lên bài bem Phước Nghiêm, nếu đúng như những gì Nguyễn Dân viết thì cụ Tuệ đã không còn tự do, bị Phước Nghiêm khống chế.
PHƯỚC NGHIÊM LÀ MỘT TÊN ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
Đến hôm nay tôi buộc phải lên tiếng: Phước Nghiêm là một tên Đề Bà Đạt Đa
Có lẽ không cần phải nhắc lại những hành động việc làm của Phước Nghiêm. Mọi chuyện đã quá rành rành. Trước kia, khi tôi chỉ mới nói mé mé về Phước Nghiêm, đã bị nhiều người đã rủa sả. Tôi tự hỏi những người ấy giờ này thế nào? Có tự vấn bản thân mình không? Hay vẫn đang lấp liếm bảo vệ Phước Nghiêm nhưng thật ra để bảo vệ cái tôi hèn kém của mình? Nhưng thôi, những người tâm trí thế nào thì sẽ tin những điều thế ấy. Bây giờ nhiều người đã bắt đầu nhận ra Phước Nghiêm rồi nên tôi sẽ dần dần kể những điều ít được biết.
Tôi đã qua Ấn Độ được một thời gian. Qua lần này, tôi xác định là đi hỗ trợ các sư được tự do tu tập, vì vậy mà suốt một khoảng thời gian tôi hoàn toàn im lặng, âm thầm làm những việc cần làm.
Hôm qua, tôi đã có hẹn với sư Minh Tuệ tại Bồ Đề Đạo Tràng, là một cái chòi nằm trong một vườn hoa cách cội Bồ Đề thiêng nơi Đức Phật thành đạo khoảng vài chục mét. Sư hẹn gặp tôi nơi đây vì khu vực này tự do đi lại, Phước Nghiêm không có quyền cấm đoán hay mang vệ sĩ ra ngăn chặn. Nhưng không, ngay dưới bóng Đức Phật, Phước Nghiêm vẫn hành xử côn đồ vô lối, ngang nhiên ngăn chặn tôi và chị bạn, thậm chí còn cãi lại sư Minh Tuệ.
Lúc đó là vào buổi sáng, khoảng 10 giờ. Khi biết sư Minh Tuệ đã đến Bồ Đề Đạo Tràng, tôi đã đi vào. Vì có hẹn trước nên tôi mạnh dạn đi trước, không biết chị bạn đã bị tụt phía sau. Khi đến nơi không thấy, tôi mới quay lại thì thấy chị bạn bị Phước Nghiêm cùng một người (mặc đồ tu) chặn không cho vào. Chị là phụ nữ, nơi đây lại là khu vực linh thiêng không tiện kêu lớn nên chị đành đứng lại. Thấy vậy tôi tiến lại kéo chị đi.
Đến nơi, khi chúng tôi bắt đầu ngồi xuống thì Phước Nghiêm cùng một số người (mặc đồ tu) đứng vậy xung quanh. Thấy vậy tôi mới “xin phép mời mọi người rời khỏi đây để chúng tôi cần nói việc riêng”. Tôi nói rất nhã nhặn, chỉ có một vài người rời đi, một vài người nữa cùng Phước Nghiêm vẫn ở lại. Thấy vậy tôi phải lặp lại nhiều lần, một vài người nữa lại rời đi nhưng Phước Nghiêm vẫn ở lại. Đến lúc này tôi phải nói đích danh “mời anh Phước Nghiêm đi ra xa chỗ này một chút để chúng tôi có thể nói chuyện với sư Minh Tuệ”. Phước Nghiêm vẫn cứ nấn ná ở đấy đến mức sư Minh Tuệ phải lên tiếng “thầy Nghiêm cho các con nói chuyện”. Lúc này Phước Nghiêm mới bỏ đi.
Cuộc trò chuyện vừa bắt đầu được vài câu thì Phước Nghiêm cùng một người (mặc đồ tu) nữa xuất hiện. 2 người này yêu cầu tôi tắt máy ghi âm. Tôi trả lời: “Tôi đã xin phép sư Minh Tuệ”. Sư Minh Tuệ cũng lên tiếng: “Họ làm gì thì kệ họ. Họ muốn ghi âm thì cho họ ghi”. Sau đó là màn lớn tiếng của Phước Nghiêm cùng người kia nói tôi làm sai nguyên tắc này nọ, không tôn trọng các sư, đòi đuổi tôi ra ngoài, thậm chí dọa gọi cảnh sát. Tôi mạnh dạn nói: “Anh hãy mời cảnh sát vào đây”. Không khí khó chịu đến nỗi Sư Minh Tuệ mới nói “Nếu mà các sư phụ không cho phép thì cho con ra ngoài cổng để 2 vị đây ghi hình”. Sau đó sư Minh Tuệ quay qua chúng tôi nói: “Mọi người ra ngoài cổng nhé, để có thể ghi hình”. Nhưng tôi trả lời: “Dạ không cần, cái này người ta đã cho phép rồi”. Thấy nói lý không được, 2 người vẫn cứ tiếp tục đứng đấy, tôi lại phải “mời mọi người ra khỏi đây để chúng tôi tiếp tục câu chuyện”. Người mặc áo tu lúc này lại to tiêng bắt bẽ tôi không có quyền đuổi các sư ở đây rồi đứng đấy cùng với Phước Nghiêm. Lúc này tôi vô cùng thương sư Minh Tuệ khi bất lực trước 2 người này. Chị bạn tôi nghẹn ngào khi thấy sự hỗn hào trơ tráo của 2 người này. Khi thấy sư Minh Tuệ dợm định bỏ đi thì 2 người này mới bỏ đi.
Vẫn chưa hết, cuộc nói chuyện chưa được bao lâu thì lần này Phước Nghiêm lại dẫn theo một người đàn ông Ấn Độ đến và khoa chân múa tay nói “no ghi âm, no ghi âm”. Thấy vậy tôi nói với người Ấn Độ kia (bằng tiếng Anh): “Đây là máy ghi âm, tôi đã được sự cho phép từ bên ngoài vào đây” và tôi hỏi lại: “Anh là ai?” (vì người đó mặc thường phục). Người kia hơi khựng lại một chút, nhìn vào máy ghi âm rồi nói: “no problem” rồi mỉm cười chào tôi bỏ đi trong khi Phước Nghiêm vẫn còn cố vớt vát như sợ người kia không hiểu: “no ghi âm, no ghi âm”
Cuộc nói chuyện lại tiếp tục một lúc thì Phước Nghiêm lại dẫn sư Phúc Giác vào. Ban đầu sư Phúc Giác định nói dài dòng gì đó nhưng tôi đã nói ngay tôi đã xin phép sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ thấy bị làm phiền nhiều quá mới nói: “Nếu mọi người ngồi đây con xin đi ra chỗ kia”, “Họ vào đây theo quy định của Bồ Đề Đạo Tràng…” “Họ đây như cha mẹ con, con tôn trọng họ…” Khi thấy sư Minh Tuệ nói những lời ấy thì sư Phúc Giác mới nói vậy là chúng tôi tôn trọng sư Minh Tuệ và bỏ đi.
Vẫn chưa phải là hết, một lúc sau Phước Nghiêm lại tới, lần này cầm theo một máy ghi âm đặt ngay giữa tôi và sư Minh Tuệ. Chị bạn tôi toan phản đối, còn tôi sau phút giây sửng sốt về sự trơ trẽn của Phước Nghiêm thì khoát tay ra hiệu chị ấy không cần phải nói. Phước Nghiêm đặt máy ghi âm xong bỏ đi. Chúng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện được một lúc thì tôi đưa tay tắt máy của Phước Nghiêm (thật ra trong lòng tôi muốn bẻ hay vất nó đi, nhưng trước mặt sư Minh Tuệ nên thôi vậy he he)
Toàn bộ sự việc đã được tôi ghi âm đầy đủ.
Trên đây chỉ là một mảnh ghép gần đây nhất của Phước Nghiêm.