AI không sai nhưng trong văn cảnh này ( Tú và đồng bọn) hoàn toàn không đúng, đặc biệt về khái niệm trổ Nghiệp hay còn gọi là Nghiệp đổ khi bắt đầu bước vào con đường Tu tập cũng như khi các bước tiến bộ Tâm linh có được khi tu tập.
Xét về Nhị nguyên, nôm na là Không / Có, còn thấy Nghiệp báo tức là còn chấp Có, nói là " cố tình hút cái xấu về 1 chỗ" tức là còn chấp Không. Mà xét những gì Tú trọc, tới lúc này thì không còn là ngô ngọng vô ý, gây ra cho chính cậu ấy và những người xung quanh thì đây là sự cố tình dù hoàn toàn ý thức được những việc mình làm, Thỏ không cần nhắc lại vì sẽ rác mắt, rác tai các bác, nếu xét về tạo Bất thiện nghiệp thì khỏi cần ai tu sâu nông cũng đều thấy cả. Vậy nội suy- ngoại suy thì hút cái chi chi và xả cái chi chi???!
Xét về mặt Nhất nguyên, tức khái niệm cao siêu nhất của triết học Phật giáo nói riêng và triết học Phương Đông bao gồm Lão gião, Khổng giáo, Ấn Độ giáo, thì sự ĐẮC nó lại hoàn toàn không nằm ở khía cạnh Nghiệp khi giả định Tú trọc cố tính hút cái xấu để nhanh chóng Đắc vì cậu ấy vẫn chấp Có/ Không.
Ở lát cắt sâu hơn nữa về triết học hay nói cách khác là lý luận của các Thừa trong Phật giáo thì trong một thừa ( tạm gọi là cao cấp nhất, Thỏ k muốn gây bất mãn, hiểu lầm nên k đi quá sâu ) có đề cập tới cách nhân diện/ đối trị với Nghiệp xấu rất sâu sắc và vi tế mà các Thừa khác chỉ dừng ở việc tránh/ hạn chế k để nó xảy ra.
Tính Bi như bác hỏi câu cuối nằm trong khái niệm " Tứ Vô lượng" hay " Tứ Chuyển Tâm" là khái niệm sơ cơ nhất cho bất kỳ ai bắt đầu bước vào nghiên cứu và thực hành Phật Pháp.
...