Em nói thật, nhiều cụ cứ nói cụ Tuệ ngơ ngơ mà em thấy có phải mình cụ ấy ngơ ngơ đâu, ai dính vào cái đoàn này cũng ngơ ngơ hết. Một số cụ phe UME, cụ khác thì Anti UME, ở trong này miết cũng ngơ ngơ theo. Cả ngày lộn ra lộn vào mấy vòng chém gió, hóng chuyện, thiếu thông tin mới thì cứ thẫn thờ như thiếu thuốc... Lào, lúc có thông tin cái là hoạt bát, tỉnh táo hẳn lên. Nhiều cụ nói cụ Báu ngừng nói về đoàn, ấy thế ngay cả mấy cụ chỉ mỗi việc hóng thôi cũng có bỏ được đâu huống hồ cụ Báu lại lún quá sâu vào. Mà em nói thật luôn, trong ba người đi theo cụ Tuệ ban đầu là cụ Hùng, cụ Giáp, ít nói về đoàn nhất thì ít... ngơ ngơ nhất, còn lại em nhìn khẩu hình của cụ Báu thấy cũng... ngơ ngơ thế nào đó. Mà chả phải các cụ ngơ ngơ đâu, ngay cả Chã cũng ngơ ngơ theo, lây bệnh của Tư Mã Nghiêm hở ra là thơ thơ... thẩn thẩn, đến cái tên của thớt cũng phải đặt cho có vần có điệu mới "An Vị" được thớt không chệch hướng. Em cũng xin xác nhận khi em viết còm này cũng trong tình trạng... ngơ ngơ, có gì các cụ bỏ quá cho