Thói tham Sân si vẫn còn trong con người họ. Không dùng hết, không dùng nhưng vẫn cứ phải "vơ vét cho đầy túi tham" cụ ạ. Ở Ấn độ dân họ nghèo lắm, ăn xin đầy đường và ăn xin toàn nhắm vào các phật tử người VN bởi người VN rất hay cho. Còn các phật tử ở các nước khác họ rất có ý thức, không bố thí, không cho. Bởi vậy người VN ở Ấn Độ đi đâu là bị quây đấy. Dân Ấn Độ họ quây, họ bám theo lẵng nhẵng xin xỏ và giở nhiều trò khả ố nếu không xin được. Cái thói quen bố thí, vãi tiền vãi của ra cho của người VN cần phải xem xét lại. Vì nó tạo ra những kẻ không làm chỉ muốn đi xin ăn kiểu như bạn Tú và đám lốc nhốc quanh bạn ấy.
Điển hình nhất gần đây là câu chuyện Phạm Thoại và chị Hoà mẹ bé Bắp. Hay lên Sapa hay các điểm du lịch mà người ta hay cho tiền, cho kẹo những người bản địa. Đến giờ những người đi cho đã tạo ra một thói quen rất không tốt cho người bản địa. Các em bé không học mà đi xin ăn, muốn chụp ảnh cùng thì mất 10k... thậm chí chính quyền phải cho xe đi tuyên truyền du khách không cho tiền người bản địa nữa.
Nên cái việc mà ra chợ mua tôm ốc cá phóng sinh, cho tiền, cho đồ ăn cho người khác chưa chắc gì đã xạ thu cho đời.