Nói đến kinh kệ thì vô chừng, không thể nói gọn trong một buổi live 1-2 tiếng. Các chủ đề của kinh xuất phát từ cuộc sống, đúc kết và bổ sung từ hàng ngàn năm nay, ở muôn kiếp người, phần nào đúng trên số đông, vẫn có những case lạc lõng, không thể mổ xẻ chi tiết vì càng đi chi tiết, nó càng xa rời đám đông để đi vào tình huống cụ thể. Cụ ấy nói hời hợt không có chi sai, vì có khi cụ ấy chưa thấy đúng và đã theo cách nghĩ của cụ ấy.
Theo em, bản chất của tôn giáo là dung hòa và xoa dịu mâu thuẫn trong xã hội bằng tình thương, sự từ bi, bác ái, bao dung, hiền hoà và nhẫn nại … Nên khi nói chuyện hay rao giảng mà không toát lên được tinh thần ấy, vô tình hay cố ý khoả lấp một mâu thuẫn này bằng cách khơi gợi một mâu thuẫn khác là không đúng với tinh thần ấy. Cách nói ngôn từ phải nhẹ nhàng, hướng mâu thuẫn của con người từ ở bên ngoài vào nội tâm của mỗi người, cuối cùng chỉ là còn là cái nội tâm tự thức tỉnh làm thay đổi, mâu thuẫn tự triệt tiêu trong tâm mỗi người không có cơ hội bộc phát ngược ra với bên ngoài.
Báu aka đang hừng hực tư thế tấn công, quán thù đang run sợ, trận chiến này là trận cuối, ào lên cho tan tác chim muôn … có lẽ không hạp lắm. Serie lives (nếu có như Báu nói) này không nên kéo dài, dễ tác dụng ngược.