Xem xét cả quá trình từ khi đoàn bộ hành bước chân ra khỏi Việt nam đến giờ, mọi rắc rối đều xuất phát từ Mr Báu mà ra. Điều đó nghe có vẻ không tốt, nhưng thực tế là nếu không tham gia quá nhiều vào các thuyết âm mưu từ trước đến giờ thì có một sự thực nổi lên rất rõ: Mọi diễn biến xảy ra đều chỉ có một mục đích: độ cho Mr Báu bằng được.
Tức là nếu Mr Báu ôm bát khoác y tham gia đoàn bộ hành đi khất thực thì mọi rắc rối được tháo gỡ hết. Không còn bất cứ một rắc rối nào cả.
Trong cái mớ bòng bong hàng chục đầu mối thò ra thì chỉ rút mối này mọi thứ được hóa giải xong.
Vì: cảm nhận cá nhân thôi, Mr Báu rất có duyên với Phật Nên mọi cách giải quyết khác đều không gỡ được.
Rất nhiều hành động đo ni đóng giày để những việc phá đoàn trở thành hỗ trợ đoàn, rất nhiều con mắt đang dõi theo chờ đến lúc một người con có duyên với Phật tỉnh ngộ, chỉ là những người yêu quý cụ Báu không chịu buông ra cho cụ tỏa sáng. Với nhân duyên đấy, với định lực theo đuổi đến cùng đấy mà đặt vào con đường tu hành thì sẽ tiến xa hơn vô vàn người.
Bác lại luận đề sau 6g. Có những lúc đoàn thuận lợi, sung sướng thì ai cũng thấy Báu làm quá, toàn hù dọa, đoàn ko cần Báu vẫn tốt đẹp, thậm chí tốt đẹp hơn. Báu mạnh miệng bảo ko thể nào vào được Malaysia, cuối cùng vô đó là sướng nhất, sao lúc ở Malaysia bác ko viết bài này đi

. Hay lúc mới tới India bác viết cũng được. Lúc đó thầy bảo về nhà rồi, biết tốt thế này đã đi sớm. Giờ đoàn tan nát rồi mới viết nó ko hay. Lỡ mai PN trở mình, dẹp tan nội loạn, các sư lại tu tốt đẹp tinh tấn thì bác có xóa bài ko?
Đoàn này cũng giống bác. Xem lúc sung sướng họ nói gì về Báu:
Thầy: đi với các thầy tốt đẹp thế này mà thầy Báu lại bỏ, thầy Báu dại nhỉ.
Phóng: anh Báu bảo sức chỉ gánh dc 20 cân, ko gánh được 1000 cân, thì để PN làm, PN gánh được 1000 cân đấy
Minh Nhuận: trời buồn trời đổ cơn mưa, Bào buồn Bào khóc từ trưa tới giờ
PN: anh Báu ko có làm được 1 cái gì hết, chỉ nói thôi