Góc nhìn cá nhân:
Mọi sự ko phải khá rối. Mà rối nùi, rối bung bét. Từ truyền thông bên trong lẫn bên ngoài.
Đỉnh điểm của nội bộ là việc MN muốn làm trợ lý và phê duyệt yết kiến sư trưởng.
Đây là đề xuất khá hay.
Hay vì: Sư trưởng sẽ có người phát ngôn chính thức + chặt đứt các đường dây làm tiền. Hình ảnh sư đoàn sẽ dần được phục hồi.
Nếu ko tin MN (MN ăn tiền chẳng hạn) thì có thể chỉ định 1 người khác.
Nếu nửa tin nửa ngờ MN thì có thể chỉ gán quyền MN là phát ngôn (chẳng hạn)
Mà vẫn ko tin ai nữa thì đứng ra mà giải quyết. Phật tổ ngày xưa chả làm suốt, Phật tổ cũng là tổ sư của nghề khủng hoảng truyền thông.
Nhưng sư trưởng đã có 1 kết luận đi cmn vào lòng đất là "SAY ***" với giọng điệu như cũ: Tôi chỉ cần biết tôi thôi, ai làm gì, ai như nào tùy mọi người, tôi ko cần ai.
Sự vô trách nhiệm của sư trưởng hay bản chất là sự hèn hạ + tư duy quản lý dốt của sư trưởng sẽ làm cho đoàn ngày càng nát.
Một góc nhìn khác:
Đây có thể coi là sự vắt chanh bỏ vỏ. Vì sao?
Khi còn ở Thái, Mã, Indo, … (túm lại lúc còn chưa muốn đến Ấn và thích đi lòng vòng các nước để “ngao du” (từ mĩ miều gọi là “gieo duyên”), các thành viên trong đoàn kể cả ô T đều biết cần phải có tiền thì mới thuê xe, mua vé tàu, vé máy bay, làm visa…. Và tiền ở đâu? Em đảm bảo ai cũng biết là phải để cho PN đứng ra kêu gọi, tất cả mắt nhắm mắt mở để mình trong sạch, thanh cao nhưng sau là ngầm đồng thuận cho PN làm. Đó cũng là một trong những lý do cụ B bị đuổi, ngoài những lý do các cụ đã nhận định từ các thớt trước thì lý do nữa là nếu còn cụ B thì sẽ ko có chuyện đc đi tàu, xe, máy bay… ko có chuyện kêu gọi tiền để làm visa cho cả đoàn mấy chục người, cụ B chỉ dẫn đoàn tầm chục người thôi, đi với cụ B là phải thực hành HDD thật, ăn khổ, ngủ khổ, đi bộ ngày mấy chục cây…
Ô T chỉ giả vờ ko quan tâm, ko biết nhưng thực chất ông ý rất rõ việc bao nuôi đoàn bộ hành phát triển lực lượng theo ông ý muốn cần người mặt dày, lươn lẹo, dẻo mỏ như PN, cũng giống như lúc cần ra khỏi VN thì phải cần người như cụ B. Đây là thuật dùng người, khi nào cần ai và dùng vào việc gì, ô T đều biết và điều chỉnh để đạt đc ý muốn của mình
Sang đến Ấn, ban đầu, em tin ô T vẫn còn những mong muốn toan tính nào đó mà vẫn cần phải dùng PN để giúp ô T đạt đc mục đích. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã lỡ trớn, có thể do cụ B đã ra mặt bóc dần mọi chuyện nên ko thể làm đc như mình muốn nữa rồi. Vậy là vai trò của PN ko còn nữa, hết giá trị sử dụng. Và giờ quan trọng nhất giờ phải gây dựng lại hình ảnh để còn tiếp tục mục tiêu chứ. Vì vậy cần phải loại bỏ PN, đưa người khác ra, và bằng mọi cách phải tuyên truyền đó là do cá nhân PN chứ ko liên quan gì đến đoàn “sư”, các sư hoàn toàn trong sạch ko liên quan đến tiền bạc, và từ giờ sẽ vận hành cũng phải minh bạch, ko liên quan đến tiền nong
Ai giờ vẫn còn tâm hồn trong sáng tin thì tin chứ riêng em xấu tính, đa nghi, không bao giờ tin là ô T ko biết từ trước tới nay PN làm gì, thậm chí ô T lợi dụng PN để có các điều kiện cần thiết giúp ông ý đạt mục đích
Em hết