Lặng thầm bước giữa đời thường tĩnh lặng,
Phước Nghiêm ơi, một bóng dáng thân quen.
Cả một đời theo thầy, không tính đếm,
Gieo tâm lành, vun đắp nẻo đạo hiền.
Bóng thầy Tuệ – ngọn đèn luôn soi sáng,
Nghiêm bên thầy như bóng với hình.
Một tiếng gọi, một ánh nhìn trầm lặng,
Cũng đủ làm ấm cả cõi vô minh.
Dáng Nghiêm đó – ngày đêm không quản ngại,
Chăm từng ly, từng việc nhỏ nơi tọa thiền.
Một chữ “hiếu” với thầy luôn tạc dạ,
Một lòng son – chẳng vướng bận hơn thua.
Khi thầy bệnh, Nghiêm bên như bóng nguyện,
Lời kinh ngân – hòa cả tiếng chăm nom.
Nắng hay mưa, chẳng một lần lui biến,
Tận tụy rồi – tan giữa cõi vô âm.
Giờ thầy hắt hủi… Phước Nghiêm như gió thoảng,
Trả thân này cho đất nhẹ như mây.
Người ở lại cúi đầu dâng nén tưởng,
Thương một đời – chỉ sống để theo thầy.