tui tính nói y chang. Câu cần hỏi thì không hỏi
1. Thầy tự đánh giá thầy còn giữ bao nhiêu hạnh trong 13 hạnh đầu đà, là các hạnh nào. Xong nếu ổng nói đủ 13 hạnh thì hỏi tới các hạnh ăn trong bình bát, ăn 1 lần (lúc ngồi xuống rồi k0 nhận thêm đồ ăn), mặc y phấn tảo nhặt từ nghĩa địa mà sao thấy nói là các phật tử cố tình xé vải mới dọc đường thầy vẫn nhận, tốt đẹp?
2. Thầy nguyện k0 đi xe, nhưng bay khỏi sri lanka gấp chỉ vì 6 tnv bị đuổi, các thầy k0 bị đuổi. Vậy sao các thầy k0 ở lại và tự đi bộ đến bến tàu rồi đi tàu qua ấn độ (cứ hỏi đại vậy coi ổng nói sao

)
3. Thầy k0 muốn đi xe, nhưng nếu thầy đi ít người, k0 kéo đoàn 40 sư thì ở Indo vẫn đi du lịch được. Hoặc là đi 1, 2 người như Như Ngộ vẫn khất thực ở Ấn Độ được. Vậy thầy ưu tiên đi 40 sư hay giữ hạnh đầu đà?
4. Ở Ấn độ thầy k0 bị cấm bộ hành tại sao thầy chưa đi? Tại sao nói Phước Nghiêm là các thầy ai thích đi xe pháo gì cứ hỗ trợ họ đi thoải mái, mà lại nói Minh Nhuận cầm ĐT vô không phù hợp. Vậy hạnh đi bộ quan trọng hơn hay việc cầm đt (k0 phải 1 trong 13 hạnh) quan trọng hơn?
5. Ở Lào thầy muốn từ chối đồ ăn của ai chỉ cần đặt tay lên. Ở Sri Lanka thầy có đặt tay lên đồ của người Sri Lanka, sau đó lại lấy đồ ăn của người Việt. tại sao thầy cứ phải nhận đồ của những người nấu ăn chuyên nghiệp 4 tháng nay? Thầy muốn từ chối họ thì cứ đặt tay lên rồi ra ngoài tự khất thực, có ai trách thầy đâu.