Riêng vụ đặt tên đã thấy vô lý. 1 xác chết tự nhiên đặt là "chiến binh" cho hoành tráng. Biết đâu anh là thanh niên ham chơi bị anh em xã hội xử lý

Vụ xác định chết do bị lao đá đâm vào cổ em thấy chưa thuyết phục. Nếu đâm vào sọ rồi chết ngay, lao đá vẫn còn nằm trong sọ thì ok. Đâm vào cổ mà vài ngày đến vài tuần mới chết mà vẫn phát hiện được thì tài quá. nếu cụ ấy để lại nhật ký thì em tin
Em chỉ thắc mắc chi tiết là chiến binh tử trận bằng mũi giáo thạch anh, và kết luận còn sống trong nhiều giờ, cái gì phân tích được để đưa ra kết luận hay là thông tin được ghi lại rồi chôn cùng chiến binh nhỉ?
Chiến binh là cách người quản lý hiện tại làm truyền thông để gây hiệu ứng xã hội thôi cụ, chứ tên khoa học họ gọi theo ký hiệu khảo cổ là TBH1 đó.
Các chuyên gia cổ nhân học, nhân chủng học họ có phân tích chuyên ngành dựa trên các chỉ số để xác định di cốt thuộc chủng người gì, niên đại nào, giới tính nam nữ, độ tuổi, chết già hay chết bệnh, nguyên nhân chết, chết chôn hay chôn sống, phong tục chôn... Xác định nguyên nhân chết thì nó tương tự như pháp y bây giờ thôi.
Em có vào Bảo tàng Lịch sử rồi, không có bộ xương người tiền sử nào được trưng bày cả, chắc họ để chỗ khác. Cái này đưa tư nhân có khi họ bảo quản tốt hơn, khi nó mang lại lợi ích.
Ngày đó đi lại khó khăn.
Cũng không rõ sao các bảo tàng lịch sử ít trưng bày 1 cách có hệ thống các giai đoạn và văn hóa TCN của Việt Nam. Rừng Cúc Phương vẫn còn đó động Người Xưa và có khai quật được người tiền sử 7-8.000 năm. Như vậy Ninh Bình có dấu vết người cũ/cổ khá sớm, các cụ leo trèo giỏi thật!!!
Ở Việt Nam mình tìm thấy rất nhiều di cốt người cổ. Nhưng giai đoạn Pháp thuộc thì họ đưa về Pháp hết, giờ lưu giữ tại Bảo tàng Người ở Paris. Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ thì Viện Khảo cổ phối hợp với các địa phương khai quật khảo cổ cũng tìm thấy nhiều, nhưng chủ yếu để lại Bảo tàng địa phương, một số đưa về Viện nghiên cứu sâu thì giữ tại Viện. Như các cụ đi Bảo tàng Vĩnh Phúc thì sẽ được xem di cốt người Phùng Nguyên, vào Tây Nguyên thì được xem di cốt người hậu kỳ đá mới Đắc Nông... Sắp tới di tích Vườn Chuối Hà Nội e nghe nói sẽ làm bảo tàng tại chỗ, sàn kính để các cụ đi bên trên có thể thấy rõ các ngôi mộ người Phùng Nguyên - Đông Sơn với các kiểu táng tục, cách trang sức, làm đẹp...
Di cốt người cổ Mái Đá Điều Thanh Hóa thuộc lớp văn hóa Sơn Vi (Đá cũ), cách ngày nay khoảng 20000 năm, với tục chôn bó gối.
Di cốt người hậu kỳ đá mới ở Đắc Nông, cách ngày nay 7000 năm, chôn bó gối
Di cốt người Phùng Nguyên Đồng Đậu tại Bảo tàng Vĩnh Phúc, cách ngày nay 4000-3500 năm, chôn nằm ngửa
Di cốt người Phùng Nguyên - Đông Sơn ở di chỉ Vườn Chuối Hà Nội, cách ngày nay 4000 - 2000 năm. Sau này làm bảo tàng tại chỗ thì các cụ sẽ được xem trực tiếp như nó vốn nằm trong lòng đất.
Di cốt người cổ Phia Vài Tuyên Quang, cách ngày nay khoảng 7000 năm. Hốc mắt người chết được đặt 2 con ốc tiền (tiền vỏ ốc), là một loại ốc biển, người xưa dùng như một loại tiền để trao đổi hàng hóa. Cho thấy người chết là một người có địa vị, giàu có trong cộng đồng. Và khoảng cách từ Tuyên Quang ra tới biển khá xa, cách trở núi non sông biển. Nhiều cụ thắc mắc là tại sao xuất hiện thạch anh là vật liệu không phải bản địa trong di cốt người cổ Tràng An, và thời xa xưa đi lại khó khăn thì không hình dung ra giao thương như nào. Nhưng thực tế khảo cổ đã chứng minh người xưa đã giao lưu trao đổi rộng rãi trong những cộng đồng cách xa nhau về mặt địa lý. Như người Phùng Nguyên cách đây 4000 năm rất giỏi kỹ nghệ chế tác đá ngọc, có những công xưởng chế tác lớn ở Bãi Tự Bắc Ninh hay Tràng Kênh Hải Phòng, nhưng đặc điểm nguyên liệu đá ngọc thì không phải bản địa, mà là nhập khẩu từ bên ngoài, giả thiết là nhập từ Myanmar qua ngả Vân Nam. Hay trang sức đá ngọc Sa Huỳnh cách ngày nay hơn 2000 năm cũng được giả thiết nhập khẩu từ Đài Loan.
Cháu chụp thông tin từ bài báo đăng trên tạp chí khoa học. Sao hộp sọ trắng và sáng thế.
Một bên là ảnh chụp khi còn trong hố khai quật, vẫn còn bám trầm tích hang, một bên là đã xử lý hậu khai quật, trải qua quy trình cứng hóa, vệ sinh và gắn chắp.
Sao không đưa vào viện bảo tàng để bảo quản lâu dài nhỉ?
Cũng không hiểu tại sao Ninh Bình không đưa về lưu giữ bảo quản trưng bày phát huy đúng quy trình, kỹ năng, nguyên tắc ở bảo tàng tỉnh cho đúng chức năng, đúng luật Di sản văn hóa mà lại đưa và chùa, đặt trong mấy cái quách gỗ con con kín bưng như vậy. Di cốt 12-13 nghìn năm mà còn gần như nguyên vẹn như này là rất hiếm có, phải được phủ màng bảo vệ và sắp xếp trong tủ kính bảo ôn đúng như cách chôn trong lòng hang mới có giá trị trưng bày giới thiệu, trải nghiệm khám phá tìm hiểu.
Trông như được dán lại bằng keo 502.
Có loại keo dán chuyên dụng dùng trong khảo cổ, nó k gắn chết như keo 502, dính chắc nhưng cũng dễ tháo dời, để gặp tình huống nếu những nghiên cứu về sau cho kết quả khác thì có thể dễ dáng tháo tách ra mà k gây sứt vỡ.