lấy ngay ví dụ cái thuế bđs nhé,
- Singapore, HQ đánh thuế bđs thứ 2 để hạn chế đầu cơ nhưng giá nhà vẫn rất cao, người trẻ hầu như ko thể mua được nhà nếu như ko có NOXH từ nhà nước. Khi nhà nước can thiệp vào quyền sở hữu tài sản bằng các loại thuế lũy tiến hoặc “tái phân phối phúc lợi nhà ở”, nó không làm giảm giá nhà – mà chỉ làm tổn hại đến quyền tự do và khả năng sáng tạo của cá nhân.
- Mỹ, EU, Can, Úc,... ko hề đánh thuế đất hàng năm theo kiểu lũy tiến mà đánh thuế bằng nhau, mỗi năm 2-4%/bđs, nhưng giá nhà của họ rất thấp. Nhà nước ko quan tâm nếu người dân sở hữu nhiều bđs (đánh thuế lũy tiến vào tài sản giống như trừng phạt người giỏi vì họ dám đầu tư và tích lũy), cũng ko cần dùng tiền thuế của dân để xây NOXH, rồi bắt họ chứng minh mình là hộ "nghèo" mới đc mua noxh - điều này khuyến khích lệ thuộc vào người khác, triệt tiêu động lực vươn lên. Nó biến nhà nước thành người phân phối quyền sống và tài sản, thay vì đảm bảo tự do cho công dân.