Muốn quảng bá, truyền tự, bảo quản qua các đời thì phải chấp tướng thôi các cụ.
Bây giờ, giả dụ các cụ có viên ngọc quý muốn bảo quản truyền qua đời sau, các cụ phải cho nó vào cái túi thật chắc chắn, chất vải xù xì xấu xí nhưng lại rất dai, chắc, các cụ bọc viên ngọc nhiều lớp vải. Các túi vải rất xấu, nhưng dai chắc và giúp bảo quản viên ngọc cho các đời sau.
Đến đời sau, nhận được túi vải, thì không phán là "Cái túi vải xấu bẩn này thì có giá trị gì", đúng là giá trị ở viên ngọc trong đó chứ bản thân cái túi vải xấu bẩn chả có giá trị gì, lại còn hôi hám bẩn thỉu nữa. Phải biết cởi các lớp túi vải bẩn thỉu hôi hám đó ra thì sẽ nhận được viên ngọc.
Nhưng nhờ các lớp túi vải dai chắc và bẩn thỉu đó mà viên ngọc được bảo quản, chống chọi được với ngoại vật xâm lấn.
Mấy cái trò chấp tướng này (thả đèn, nghi lễ,...) cứ coi nó là các túi vải đi. Nếu chỉ nhìn vào mấy cái trò này thì rất phí vì nó chỉ là các cái túi vải hôi hám, rườm rà, chả có nghĩa lí gì. Nhưng nhờ đấy mà viên ngọc (ý nghĩa ) nằm trong đó được truyền tự bảo quản. Phải nhận ra cái nằm trong/đằng sau các cái túi vải này.
Tư tưởng Phật thừa nếu để trơ hơ ra thì có thể tịt ngóm, vì nó là không, là buông là bỏ, chả ai người ta hấp thu được cả. Nhưng nó được gán vào trong các lễ nghi, màu mè, sắc tướng,.... là những cái mà người ta bị thu hút và cho là "có gì đó ý nghĩa", Nhờ có nghi lễ chấp tướng mà nó được truyền qua nhiều đời, đời sau thực hiện nghi lễ từ đời trước dạy lại, cứ thế, cứ thế,... Người nào tinh tường sẽ nhận ra viên ngọc đằng trong các lễ nghi đó (và lúc đó thì lễ nghi chả có ý nghĩa gì với người đó hết), còn không nhận ra viên ngọc mà chấp vào lễ nghi thì người đó - về mặt thực lợi lạc tư duy là vô bổ, vô ích - nhưng về mặt tốt là cũng giúp cho "các túi vải" được truyền thừa cho các đời tiếp, thôi thì cũng giúp viên ngọc được truyền tiếp.