Hà Nội và xung quanh Hà Nội có nhiều chỗ đẹp mà, mình cứ rình khi nào vắng vắng đi cho thư thả. Hôm qua, đi làm về, em được thoải mái ngó nghiêng phố phường. Qua mấy con phố cũ, nhìn những tòa biệt thự cổ ẩn khuất sau các tán lá cổ thụ, cảm tưởng có một Hà Nội khác, nơi thời gian ngừng lại, giữ vẹn nguyên những mảnh hồn xưa cũ. Phía dười những tán cây kia, bên trong những bức tường kia, và đằng sau những khung cửa sổ gỗ kia có thể từng là nam thanh, nữ tú hào hoa, lãng mạn nhưng cũng đầy hoài bão, nhiệt huyết. Một thời
Đúng đấy, HN ngoài vẻ đẹp "vật lý" ra, đối với mình, nó còn nhiều thú vị hay nói cách khác là phần hồn của HN mà mình có thể cảm nhận được. Chị cũng như em, có cả một thời tiền thanh niên đạp xe lang thang khám phá HN, thực ra có cố tình khám phá đâu mà ngày ấy phải đạp đi học các nơi, nên thành ra 3 in 1

. Hồi chị học lớp 5 đi học đội tuyển Văn ở cái chỗ chợ Cầu Giấy bây giờ, chỗ cái đồng hồ rẽ tay phải vào, ven sông, đường xấu ghồ ghề. Kể lại trẻ con bây giờ nó ko tin nổi vì làm gì có chuyện lớp 5 đã đi xe đạp được từ quê ra tỉnh, thế mà hồi í đi được, cơ bản đường vắng teo.
Sau lớn thì cũng đạp xe hết các ngõ ngách này khác, thành ra đi đến đâu cũng thấy quen quen, như là nơi mình thuộc về

. Chị có cả kỷ niệm đạp xe đi qua cái đường Phạm Hùng bây giờ, hồi í mới đang làm đường, đất phù sa mưa xuống nó dính, trơn, tung cả 1 bên dép, chân đầy bùn đi đến lớp học thêm. Xong xuyên qua làng Đình thôn, rồi làng Cót... hihi như ma xó. Sau này cũng vẫn gắn bó với HN nhưng đi qua lại nhắc lại kỷ niệm buồn nên ko qua đấy nữa, ta đi đường khác.
Mỗi tội hồi í ko biết mà mua đất, giời ơi
