Em đã từng được tặng hoa, quà vào những dịp lễ, 14/2, 8/3, SN... ko thiếu ngày nào. Đó là một người đàn ông ưa hình thức bên ngoài, có thể là khi đó lợn kêu, con khóc, vợ nhăn nhó,... nhưng chỉ cần đó là ngày 8/3, thì đương nhiên kể cả 9h đêm chàng xuất hiện ở cửa vẫn có bó hoa trên tay. Nhưng em vô cảm với những thứ hình thức đó.
Kể từ khi em ko còn cơ hội được nhận hoa và quà vào những ngày lễ nữa, em chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay chạnh lòng gì cả. Món quà em muốn nhận là tình cảm, tình nghĩa, tình người,... mấy bông hoa, mấy thanh socola chỉ là vật truyền tin, nếu nó là 2 in 1 thì chúc mừng những người phụ nữ may mắn đó, còn nếu đó chỉ là những thứ hình thức, thì với em là vô nghĩa. Nên em cực kỳ dị ứng với những người đàn ông, một mặt nem nép mua hoa, mua quà cho vợ, nhưng chỗ khác lại lên xả, why??? Tại sao ko dám sống đúng bản thân mình, ko thích tặng quà cho nó thì thôi, sao phải làm rồi lại nói lời tiêu cực. Đó là một cách sống ko thẳng lưng hay nói nặng ra thì là hèn.
Món quà em sẽ rất xúc động nếu nhận được là một lọ thuốc bổ não và cái gối tay suốt đêm. Em vẫn đi tìm, kể cả có thể ko thấy, nhưng em ko hạ chỉ tiêu đâu