Ôi chết cười với ông cháu

Thực ra nhiều lúc tăng xông chỉ muốn đấm mợ ạ, nhưng nghĩ lại thực ra con mình nó còn dại, ngây ngô, nên cư xử kiểu trẻ con. Mong rằng thêm thời gian chúng nó sẽ khôn ra, chứ em hiểu là cái bản năng nhất là tình mẫu tử thì ko thể chệch được đâu mợ ạ. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đẩy, mình và bố nó yêu ông bà nội/ngoại thế nào thì chúng nó cũng ko khác được

Em cứ tự an ủi mình thế thôi, em kể mợ nghe. Vì sáng ra mẹ con phải đi rất sớm vì đường tắc lắm, nên em bảo nó đi ngủ phải soạn sẵn quần áo đồng phục các thứ ra, sáng sau chỉ quàng vào phát là xong. Sáng nay, em xong hết rồi, nó cứ loanh quanh như gà mắc tóc, rồi đi ra chỗ phơi quần áo, bảo tìm áo đồng phục. Em bảo, mẹ bảo con lấy đồng phục sẵn từ tối qua, mà giờ này sao đi tìm. Nó bảo, đấy là đồng phục xanh, mà con đi tìm đồng phục đỏ. Ối giời, tự tay nó lấy xong tự mồm nó cãi, em gầm lên một tiếng rồi thu lại luôn, vì sợ hàng xóm thức giấc