Lát ra làm chai vang cho đẹp thời tiết...
Hãy tưởng tượng bạn vừa bước qua cánh cửa kính của một siêu thị Ý bình thường vào một buổi sáng mùa thu mát lành, và rồi… cả thế giới bỗng chững lại trước quầy salumeria.
Đó không phải là quầy thịt. Đó là một bảo tàng sống, một nhà hát của hương vị, một bức tranh Phục Hưng được vẽ bằng prosciutto, mortadella và những khối coppa di testa tròn trịa, hồng hào đang nằm kiêu hãnh ngay trước mắt bạn.
Người thợ mặc áo trắng, mũ trắng, tay lướt con dao dài như một nghệ sĩ violin, cắt một lát coppa mỏng đến mức gần trong suốt. Lát thịt rơi xuống giấy kraft, lớp mỡ lấp lánh như ngọc trai, lớp da giòn ánh vàng, mùi rượu vang đỏ ủ lâu năm thoảng lên quyện cùng hương cam khô và hạt tiêu mới xay. Một miếng thôi đã đủ khiến bạn quên mất mình đang đứng giữa lối đi siêu thị chứ không phải một trattoria trăm năm tuổi ở Modena.
Coppa di testa – hay còn gọi là “thủ lợn đóng hộp” một cách rất không lãng mạn – thực ra là đỉnh cao của nghệ thuật tận dụng nguyên con. Phần má, lưỡi, tai, da được thái nhỏ, ướp mười ngày trong rượu vang, muối biển và hỗn hợp gia vị bí truyền, rồi nhồi chặt vào chính cái đầu lợn đã làm sạch (hoặc bao collagen tự nhiên), buộc dây, treo khô từ sáu tháng đến một năm. Kết quả là một khối thịt mềm mịn như pâté cao cấp nhưng đậm đà, giòn tan, thơm nồng đến mức chỉ cần đặt lên lưỡi đã tan ngay, để lại hậu vị rượu vang kéo dài bất tận.
Ở đây, bạn sẽ thấy prosciutto di Parma 24 tháng tuổi treo lủng lẳng như những bức tượng David bằng thịt, mortadella Bologna lấp lánh hạt tiêu và mỡ óng ánh, culatello được bọc trong vải lanh như những em bé quý tộc, và cả những chiếc salame cacciatore nhỏ xinh đủ để nhét vừa túi áo khoác – hoàn hảo cho một buổi picnic bất ngờ giữa những cánh đồng nho Chianti.
Anh bán hàng mỉm cười hỏi: “Vuole assaggiare?” (Bạn muốn thử chứ?). Và bạn gật đầu, vì ở Ý, không ai từ chối lời mời nếm thử. Một lát coppa, một miếng prosciutto, một chút pecorino Toscano 12 tháng, kèm một mẩu bánh mì nướng rưới dầu ô liu mới – chỉ thế thôi đã đủ biến ngày thường thành ngày lễ.
Rời quầy salumi với túi giấy nặng trĩu, bạn chợt nhận ra: ở Ý, ngay cả siêu thị cũng biết cách kể chuyện tình yêu – bằng thịt, bằng thời gian, bằng những lát cắt mỏng manh mà đậm đà đến mức khiến bạn muốn quay lại ngay ngày mai.
Và bạn sẽ quay lại. Vì coppa di testa không chỉ là món ăn. Nó là bằng chứng sống động rằng, khi người Ý nói “non si butta via niente” (không bỏ đi thứ gì), họ không chỉ nói về nguyên liệu. Họ đang nói về cả một triết lý sống: đẹp đẽ nhất, thường được giấu trong những điều tưởng chừng bình thường nhất.
Pane e vino...