Hồi xưa cái bút nó quý, em dùng đồ ko mất, khi nào viết nó toè ra em chỉ thay ngòi thôi, nếu có mất em tiếc lắm. Nhưng h đến con em thì ôi thôi, em nhẵn mặt với cửa hàng Vpp, động đến bảo học thì mất bút, mất thước kẻ, ko có compa và hôm nọ thi toán thì bảo mất máy tính mà cứ tỉnh bơ đi. Có lần em đến lớp, thấy bút máy bút chì rơi đay xuống đất, hỏi của bạn nào đây mà chúng nó cũng chả thèm nhặt. Em phai đi nhặt gom hết đưa cô chủ nhiệm.Bút Kim Tinh quả thực rất đẹp và cầm vừa tay, cái ngòi với hạt gạo của nó thì quá đỉnh. Nó dùng vừa hiệu quả lại giống như món đồ trang sức, kỷ niệm nữa ạ.




