em từng nói về vấn đề văn hoá nghệ thuật như sau:
Đôi khi không phải một thứ quá hay nhưng nó đến đúng thời điểm.
Ngày trước em nghe bài “tám chữ có”, nếu nhiều người nghe sẽ bảo nó không hay, nhưng thời điểm đó là thời điểm em không biết ước mơ của em, em có theo đuổi đc không nên khi nghe câu “có giấc mơ 10 năm vẫn chờ …” em tự nhiên cay sống mũi, rồi cứ bật đi bật lại bài đó mãi.
Nhiều cụ trong đây chắc đã xem phim tài liệu đặc biệt “ranh giới”. Nếu xem lại lúc này chắc chắn nhiều người cũng thấy nó bình thường, còn thời điểm đó nó khiến người ta xúc động rất nhiều.
Còn ở bộ phim này, chắc em là thằng đàn ông mít ướt, khi cô gái muốn chàng trai về nam định, chàng trai thẳng thừng từ chối rằng chàng trai muốn trả thù cho những người dân, những người đồng đội đã chết trong 60 ngày đêm đó, em tự nhiên khóc. Vì em cũng đang làm cv “mang tính xã hội” còn vợ em nó cứ đòi em bỏ đi để tìm cái yên bình cá nhân, để lương cao, để thăng chức. Em thấy mình trong chàng trai đó.
Người làm nghệ thuật có thể sáng tác theo cảm xúc, có được tác phẩm vô cùng sâu sắc nhưng chưa chắc đã đc đón nhận ở thời điểm tác phẩm ra đời. Không phải tác phẩm không hay mà đơn thuần là do thời điểm đó người ta chưa biết, chứ hiểu, chưa cảm nhận được. Dĩ nhiên là nó không nên đc sử dụng để bao biện cho những tác phẩm yếu kém, rẻ mạt.
Đôi khi không phải một thứ quá hay nhưng nó đến đúng thời điểm.
Ngày trước em nghe bài “tám chữ có”, nếu nhiều người nghe sẽ bảo nó không hay, nhưng thời điểm đó là thời điểm em không biết ước mơ của em, em có theo đuổi đc không nên khi nghe câu “có giấc mơ 10 năm vẫn chờ …” em tự nhiên cay sống mũi, rồi cứ bật đi bật lại bài đó mãi.
Nhiều cụ trong đây chắc đã xem phim tài liệu đặc biệt “ranh giới”. Nếu xem lại lúc này chắc chắn nhiều người cũng thấy nó bình thường, còn thời điểm đó nó khiến người ta xúc động rất nhiều.
Còn ở bộ phim này, chắc em là thằng đàn ông mít ướt, khi cô gái muốn chàng trai về nam định, chàng trai thẳng thừng từ chối rằng chàng trai muốn trả thù cho những người dân, những người đồng đội đã chết trong 60 ngày đêm đó, em tự nhiên khóc. Vì em cũng đang làm cv “mang tính xã hội” còn vợ em nó cứ đòi em bỏ đi để tìm cái yên bình cá nhân, để lương cao, để thăng chức. Em thấy mình trong chàng trai đó.
Người làm nghệ thuật có thể sáng tác theo cảm xúc, có được tác phẩm vô cùng sâu sắc nhưng chưa chắc đã đc đón nhận ở thời điểm tác phẩm ra đời. Không phải tác phẩm không hay mà đơn thuần là do thời điểm đó người ta chưa biết, chứ hiểu, chưa cảm nhận được. Dĩ nhiên là nó không nên đc sử dụng để bao biện cho những tác phẩm yếu kém, rẻ mạt.