[Funland] Phim "Đào, Phở và Piano"

Biển số
OF-159482
Ngày cấp bằng
5/10/12
Số km
11,430
Động cơ
475,639 Mã lực
Như phim Hàn hay Mẽo thì sau khi a đội trưởng nói câu đó cô gái sẽ dừng tay một chút rồi tiếp tục bận rộn chăm sóc thương binh…
Anh đội trưởng sẽ chạy lại giữ tay cô gái - cô gái ngước lên nhìn thẳng vào a đội trưởng - một lúc sau giật tay ra tiếp tục cv.
… thường sẽ ít thoại nhưng vẫn kịch tính 😂.
Như phim mình thì hay lấy thoại để giải thích nó nguy hiểm lắm nó ghê lắm sợ khán giả không biết 😞.
Em chém ẩu phát rồi tes.
Một tron những đặc điểm khác biệt giữa sân khấu và điện ảnh là ngôn ngữ kể chuyện. Một bên là bằng hình ảnh, bên kia bằng lời từ mồm nhân vật (do không gian sân khấu ít nhiều mang tính ước lệ).
 

thichcarot

Xe tải
Biển số
OF-846163
Ngày cấp bằng
5/1/24
Số km
264
Động cơ
13,497 Mã lực
Tuổi
24
Vậy muốn xem phim này phải chờ tv hả cụ, chán nhỉ
 

Min Autumn

Xe tải
Biển số
OF-830766
Ngày cấp bằng
16/3/23
Số km
493
Động cơ
16,055 Mã lực
À vâng, mợ cứ đi thẳng vào ví dụ thế này có phải hay không, mình đỡ phải mát mẻ nhau :))

Em cũng đồng ý với mẫu câu của mợ. Dù ngắn hay dài, câu của mợ với câu của em đều có một điểm giống nhau, đó là thể loại câu cầu khiến - đề nghị được làm điều gì đó. Nó hợp lý trong hoàn cảnh như vậy hơn là mẫu câu hỏi chất vấn không có chủ ngữ của nhân vật, thứ mà em nói là nó tạo ra một thái độ giao tiếp rất không bình thường.
Mợ thấy mát ạ? :D. Em thì không thấy mát lắm nên cũng không nghĩ nhiều đâu. :)) . Chỉ là em không thích kiểu mình cứ phải nói chuyện rườm rà ý mợ. Tính em thích ngắn gọn mà.

Em cũng đùa chút thôi vì nào em đã được xem Đào đâu. Với phim Đào, ng khen thật cũng có, ng chê thật cũng có nên khi xem phim, em sẽ cố gắng tìm hiểu ý đồ của đạo diễn thế nào mà tạo ra sự khen chê đó.

Em chỉ muốn đặt mình ở vị trí ng xem phim thôi nên sẽ tôn trọng sự sắp đặt của người làm phim vì em nghĩ đạo diễn hay biên kịch cũng phải rất cân nhắc và có ý đồ với từng câu thoại, từng tình huống và hình ảnh rồi. Với em, một bộ phim có nhiều chiều đánh giá như Đào là thể loại thú vị hấp dẫn em. Nhất là 1 bộ phim về Hà Nội em lại càng thích.

Dù sao cũng cảm ơn mợ đã tận tâm review phim nhé.

Dạ không ạ, em chả thấy gì hay ho trong những tình tiết lãng mạn như thế.
Hôm trước em có dẫn chứng một ví dụ tương tự là phim Chiếc chìa khóa vàng về cặp vợ chồng mới cưới nhưng bị đạo diễn dàn xếp để không có đêm tân hôn. Chuyện xảy ra vào những ngày tháng chạp năm 1972. Đôi bạn trẻ đã cầm chiếc chìa khóa trong tay đi suốt đêm để lo cho người khác như dẫn em bé đi lạc tìm gia đình, bắn máy bay, cứu người bị nạn...
Ngược lại phim Đào, phở... này thì đôi bạn trẻ cưới nhau, xyz ầm ầm 2-3 lần, leo lên nóc nhà nói chuyện lãng mạn, leo xuống đất bốc cát đòi chôn cây đàn, hô hào với nhau quyết tâm trả thù cho đồng bào nhưng thực tế chả chuẩn bị gì cả. Đến ông linh mục làm lễ cho họ thì không ai dắt về nên bị kẹt lại... Tóm lại họ làm tất cả vì họ rồi đến vài phút cuối bị đạo diễn ép hy sinh cho tròn phim. Vài chục năm thôi mà con người ta đã khác nhau đến thế. Vì vậy em mới kết luận phim Chìa khóa thì còn 1/2 tạm được, phim Đào, phở thì... :((
Vâng đúng là do quan điểm sở thích của mỗi người nên sẽ có nhận định về phim khác nhau cụ nhỉ. Em thì thấy tình huống cụ kể rất đỗi bình thường và rất đỗi con người.

Em nghĩ có lẽ do hạn chế về kinh phí nên ko thể làm quá nhiều các cảnh quay. Điều này sẽ khó lý giải được cho rõ sự chuyển biến trong tâm lý các nhân vật đối với ng xem chưa trải qua những cảm xúc như vậy. Việc đưa hẳn 3 chủ đề lớn vào 1 phim cũng khiến ng làm phim có thể gặp khó khăn khi phải khéo léo ghép nối mạch phim cho mượt. Vì vậy dẫn đến các khúc mắc mà cụ nêu. Nếu được làm lại với nhiều thời lượng và nhiều kinh phí hơn, em tin là phim sẽ thể hiện được rõ ý tưởng của phim và cảm xúc của nhân vật, từ đó giúp khán giả dễ dàng đồng cảm với phim hơn.

Cảm ơn review của cụ. Khi nào em xem, em sẽ tìm hiểu thêm về những khúc mắc của cụ để hiểu tại sao lại khiến cụ cũng như nhiều ng phải nghĩ vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:

Supercub_90

Xe điện
Biển số
OF-779727
Ngày cấp bằng
9/6/21
Số km
2,922
Động cơ
158,478 Mã lực
Dạ không ạ, em chả thấy gì hay ho trong những tình tiết lãng mạn như thế.
Hôm trước em có dẫn chứng một ví dụ tương tự là phim Chiếc chìa khóa vàng về cặp vợ chồng mới cưới nhưng bị đạo diễn dàn xếp để không có đêm tân hôn. Chuyện xảy ra vào những ngày tháng chạp năm 1972. Đôi bạn trẻ đã cầm chiếc chìa khóa trong tay đi suốt đêm để lo cho người khác như dẫn em bé đi lạc tìm gia đình, bắn máy bay, cứu người bị nạn...
Ngược lại phim Đào, phở... này thì đôi bạn trẻ cưới nhau, xyz ầm ầm 2-3 lần, leo lên nóc nhà nói chuyện lãng mạn, leo xuống đất bốc cát đòi chôn cây đàn, hô hào với nhau quyết tâm trả thù cho đồng bào nhưng thực tế chả chuẩn bị gì cả. Đến ông linh mục làm lễ cho họ thì không ai dắt về nên bị kẹt lại... Tóm lại họ làm tất cả vì họ rồi đến vài phút cuối bị đạo diễn ép hy sinh cho tròn phim. Vài chục năm thôi mà con người ta đã khác nhau đến thế. Vì vậy em mới kết luận phim Chìa khóa thì còn 1/2 tạm được, phim Đào, phở thì... :((
Cụ như vậy là đã xem và có quan sát, quan tâm đến bộ phim rồi, hơn thẳng cu cháu nhà em, cả phim nó chỉ phát hiện ra bức tường giả và thắc mắc sao không để anh bạn đánh giày ăn bát phở trước khi chết (nó cứ đinh ninh cậu bé đã chết). :D
Theo cụ thì đôi trẻ nên chuẩn bị gì? Trận địa lớn để lại, đồ vật đều lớn không thể di chuyển 1 mình, thời gian chỉ trong vài giời, trong tay chỉ một quả lựu đạn với quả bom ba càng đã hỏng. Trong đêm chàng trai đã đổi kíp nổ quả lựu đạn sang cho quả bom. Nếu là cụ thì cụ có kế sách chuẩn bị gì hay hơn không?
 

Tom8885

Xe hơi
Biển số
OF-848660
Ngày cấp bằng
27/2/24
Số km
136
Động cơ
802 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nay em bị gấu mẹ bắt đi xem cùng, ngồi cạnh 2 bà cô lớn tuổi lắm bàn luận xuyên phim, cuối film 2 bà còn rưng rưng khóc và quay sang em thuyết mình là: cảnh cuối cùng thật là đắt giá, xúc động, ...Còn mình thì không cảm xúc lắm, ấn tượng mỗi cảnh nóng ngay đầu film thôi, em diễn chính tuổi trẻ mà diễn cảm xúc cảnh nóng chân thật ghê :D
 

invisible_life

Xe máy
Biển số
OF-626575
Ngày cấp bằng
24/3/19
Số km
72
Động cơ
118,095 Mã lực
Tuổi
34
Một chàng trai vượt bao nguy hiểm để đi tìm đạn dược, xin được 1 quả lựu đạn và 1 cành đào đem về. Đạn thì quý thật, nhưng thời bom đạn em không nghĩ cành đào quý đến mức thế. Một cặp trai gái trẻ một mặt lo tận hưởng những giây phút bên nhau, một mặt lại ở lại chiến đấu một cách đơn độc yếu ớt, rời bỏ tập thể đồng đội, nói khác đi là chọn cái chết, mâu thuẫn tới khó hiểu. Một ông bán phở xác định đi bán phở cho cả tây và ta giữa vùng chiến sự, nhưng cũng vì đạn trúng nồi nước dùng mà chết một cách cũng lãng xẹt, bỏ lại bà vợ. Một "moa" Tuấn Hưng cũng giao du hết với đủ hạng người, đêm cầm xe đi trêu lính tây mặc cho đạn bắn ầm ầm phía sau anh vẫn như 007 Việt Nam. Một cha xứ một hoạ sĩ nửa đêm thắp nến đầy nhà để vẽ, cắt tay lấy máu tô hình. Và em nói thật, nên cắt hết mấy cảnh nóng đi, chiếu free cho các cháu xem coi như biết thêm ngày xưa chiến tranh khốc liệt ra sao. Chứ bỏ cảnh nóng vào giới hạn độ tuổi, mà cảnh nóng cho vào cũng chả đâu vào đâu. Thôi thì phim đặt hàng nên chắc là vậy, giống một vở diễn kịch hơn, mọi thứ đều bị đẩy lên, cường điệu đến mức phi logic.
 

Azeglio

Xe điện
Biển số
OF-204340
Ngày cấp bằng
31/7/13
Số km
3,435
Động cơ
605,110 Mã lực
Đọc cái tên phim đã chả muốn xem.
 

Vinhdq164

Xe buýt
Biển số
OF-400894
Ngày cấp bằng
12/1/16
Số km
917
Động cơ
122,843 Mã lực
Đọc cái tên phim đã chả muốn xem.
K xem thì bỏ qua luôn. Hay cũng như các cháu trẻ bây giờ vào bú frame tí. K xem thì bỏ qua cho nhẹ đầu. Đàn ông đàn ang sao phải thể hiện như thế.
 

poiuy

Xe cút kít
Biển số
OF-198769
Ngày cấp bằng
17/6/13
Số km
18,844
Động cơ
596,484 Mã lực
Đợt này chỗ cty em muốn đặt vé xem phim cho tập thể mười mấy người mà không đặt được vé.
 

clay3376

Đi bộ
Biển số
OF-838186
Ngày cấp bằng
4/8/23
Số km
4
Động cơ
41 Mã lực
Tuổi
25
FB_IMG_1708183185767.jpg

Một bộ phim làm theo đơn đặt hàng của Nhà Nước về đề tài lịch sử chiến tranh, ra rạp rất lặng lẽ và không đặt nặng doanh thu nhưng lại hot đến bất ngờ, hầu hết các suất chiếu tại Trung tâm chiếu phim Quốc Gia (nơi duy nhất trình chiếu) đều full phòng và cháy vé từ rất sớm.
Họ đã sống và đã chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước...
Một Hà Nội xưa kiên cường, hào hoa, đậm chất lãng mạn và lịch sử đã được khắc họa rõ nét trong phim, có thể với một số người còn 1 số điểm chưa được hoàn thiện nhưng tổng thể đây là 1 bộ phim đáng xem.
Phim này hay lắm đó cụ. Các bạn trẻ nên xem để biết ông cha ta khó khăn sao để giành độc lập 😊
 

tank007

Xe máy
Biển số
OF-835247
Ngày cấp bằng
11/6/23
Số km
52
Động cơ
7,528 Mã lực
Tuổi
37
Bộ phim này sẽ hay với những ai hiểu đôi nét về lịch sử vào giai đoạn 1945 - 1948. Đặc biệt nếu đã từng đọc tác phẩm (Có thể gọi là truyện + hồi ký + lịch sử) Sống mãi với thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng (Nhiều dữ kiện, nhân vật trong tác phẩm này là những nhân vật lịch sử có thật, tác giả là nhà văn sống cùng thời, trực tiếp nghe, chứng kiến và ghi lại".

Người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng thời kỳ đó thiếu súng đạn, hầu hết không biết sử dụng vũ khí mà chỉ học truyền tai nhau và không có bắn thực hành (thiếu đạn). Trong những ngày toàn quốc kháng chiến, họ dựng ra các chiến lũy trên đường phố, đục thông các căn nhà làm giao thông hào di chuyển và chiến đấu bằng mọi thứ có trong tay, súng, dao, gậy gộc, gạch đá... Họ cố thủ được 60 ngày cho đến khi có lệnh rút quân. Những người dân Hà Nội đó là tiền thân của trung đoàn 102 (Trung đoàn thủ đô), thuộc sư đoàn Quân tiên phong 308 lừng danh sau này. Từ hành trình đầy máu năm 1946 - 1947 đến Điện Biên Phủ 1954, người Việt Nam đã đáp trả sòng phẳng người Pháp, bắt làm tù binh 16000 quân viễn chinh thiện chiến nhất của Pháp và giành lại độc lập.

Các khác biệt về ý thức hệ (đang ngày một mờ nhạt dần theo sự phát triển của Việt Nam) khiến những dữ kiện lịch sử này hoặc bị tô hồng quá mức (tuyên truyền) hoặc bị tìm mọi cách bôi đen (từ phía những người không ưa chế độ). Tuy nhiên theo thời gian, nó đang được trả dần về đúng quỹ đạo lịch sử một cách công bằng: "Không có người Việt Nam nào không trân trọng và tự hào khi cha ông họ đã chiến đấu chống lại ngoại xâm một cách dũng cảm và dữ dội như vậy, trong bối cảnh chênh lệch quá lớn so với đối phương". Cuộc kháng chiến ấy cũng giống như những gì diễn ra trong suốt lịch sử lập quốc lâu dài của người Việt Nam.

Một cuộc chiến chống ngoại xâm luôn hào hùng và đầy rẫy những câu chuyện bi tráng gắn với mất mát chiến tranh. Cuộc kháng chiến 60 ngày vào mùa đông 1946, đầu 1947 ở Hà Nội còn là mảnh đất phong phú cho văn học vì những người tham gia thời kỳ này có một số lượng không nhỏ là những thanh niên trí thức được đào tạo bởi chính người Pháp, khiến nó có sắc thái khác biệt hoàn toàn với những câu chuyện chiến đấu của những người lính thông thường.

Bộ phim Đào, Phở và Piano là một bộ phim tốt trong số những phim lịch sử từng được dựng, nhưng nếu nói công bằng thì nó tái hiện mới chỉ được 30% âm hưởng đích thực của chiến dịch tử thủ 60 ngày của người Việt ở thủ đô. Nhưng dù chỉ tái hiện được một phần thì nó cũng đã có thừa sức hút người xem, vì giai đoạn lịch sử đó rất đáng tự hào với người Việt nói chung.

Chắc chắn là khi điều kiện kinh tế cải thiện, vốn đầu tư nhiều hơn, nhu cầu tái hiện lịch sử cao hơn, thì sẽ còn có nhiều bộ phim tốt hơn ra đời khai thác thời kỳ lịch sử này. Từ hiệu ứng Đào, Phở và Piano, cho thấy sức hút thương mại của những bộ phim khai thác lịch sử nếu được làm tốt là lớn vô cùng.
 

sonmh

Xe tải
Biển số
OF-795369
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
248
Động cơ
20,312 Mã lực
Tuổi
36
Em với gấu cũng mới đi xem hôm 8/3 cảm nhận kịch bản nghèo nàn. Cái đầu tiên k thích là cái cảnh nóng ngày từ đầu phim, mà sao phim rạp của VN cứ thích nhúng ba cái cảnh nóng vào làm gì k biết làm cho ng xem cực kì gượng gạo. Sau nữa là phim về đề tài chiến tranh phải kịch tính hấp dẫn, kiểu như các phim thế chiến hay về phát xít em mê nhất những phân khúc tìm bắt, rượt đuổi... Thế mà phim này chả có gì, cứ tưởng anh lính khi nhận nhvu đi lấy lựu đạn sẽ là 1 hành trình thật gay cấn và mạo hiểm ai ngờ lại toàn phở với đào chiếm hết thời lượng phim. Nói chung sẽ không xem phim lịch sử của Vn đóng nữa chắc chắn là Chán. Hehe
 

QDV2012

Xe tăng
Biển số
OF-521799
Ngày cấp bằng
17/7/17
Số km
1,206
Động cơ
209,473 Mã lực
Tuổi
31
Em với gấu cũng mới đi xem hôm 8/3 cảm nhận kịch bản nghèo nàn. Cái đầu tiên k thích là cái cảnh nóng ngày từ đầu phim, mà sao phim rạp của VN cứ thích nhúng ba cái cảnh nóng vào làm gì k biết làm cho ng xem cực kì gượng gạo. Sau nữa là phim về đề tài chiến tranh phải kịch tính hấp dẫn, kiểu như các phim thế chiến hay về phát xít em mê nhất những phân khúc tìm bắt, rượt đuổi... Thế mà phim này chả có gì, cứ tưởng anh lính khi nhận nhvu đi lấy lựu đạn sẽ là 1 hành trình thật gay cấn và mạo hiểm ai ngờ lại toàn phở với đào chiếm hết thời lượng phim. Nói chung sẽ không xem phim lịch sử của Vn đóng nữa chắc chắn là Chán. Hehe
Kinh phí cỡ 22 tỷ thôi cụ à :)

Oanh nhau cơ bản như Dòng máu anh hùng từ cách đây gần chục năm cũng ngót nghét 1,6 triệu đô rồi vậy mấy phim chiến tranh khung cảnh lớn khí tài nhiều thì bao nhiêu cho vừa cụ.

Ngoài ra nhiều cụ nhắc đến phi logic nào là đi tìm đào chứ không đi tìm đạn :D.

Em cũng chưa xem đâu, nhưng như Oppenheimer, vụ nổ thử bom nguyên tử ông ấy phải tái hiện cho đúng nguyên tắc vật lý từ việc ánh sáng nó đi trước, tiếng đi sau,... trong khi các phim khác thì cứ bùm 1 cái tiếng với khói ánh sáng đi cùng lúc. Sao phim mỹ đạn bắn mãi mà mãi không găm vào nhân vật chính, sao nhân vật chính phải làm cái này sao không làm như đời, vân vân mây mây. Thú thực đã là phim thì chẳng có quái gì là logic, ý đồ đạo diễn ông nào thẩm được thì thẩm, ông nào đồng cảm được thì đồng cảm. Còn muốn nó thực tế thì làm quái có phim cho các ông xem đâu vì nhân vật chính lúc nào cũng chết từ đầu phim rồi làm gì còn sống đến cuối phim nữa
 

Tom80

Xe buýt
Biển số
OF-72542
Ngày cấp bằng
10/9/10
Số km
884
Động cơ
422,732 Mã lực
Em thấy tình tiết bị đẩy lên nhiều quá:
- Việc coi nhẹ kỷ luật là nguyên nhân của cái kết, cái này có vẻ không đúng,
- Vẫn có cơ hội thoát ra, 60 ngày đêm có mục tiêu là giữ chân Pháp chứ không phải là giữ đất, mà mục tiêu này đã hoàn thành nên việc đôi bạn ở lại mang tính lý tưởng hóa nhiều quá, em đã đọc 1 quyển hồi ký nào đấy, trong đó có nói là mình rút ra được hết.
- Phim còn nhiều sạn không đáng có, như: đầu phim có đoạn nữ chính đi qua tạo gió làm tường rung rung, đoạn cuối lúc nữ chính cầm bom 3 càng, vị trí tay cầm giữa các cảnh không khớp ...
Tóm lại là xem thấy hay.
 
Biển số
OF-548401
Ngày cấp bằng
1/1/18
Số km
345
Động cơ
161,840 Mã lực
Tuổi
56
Phim hay mà, chỉ có điều là tôi thích kết thúc có hậu hơn tý, kiểu ta thắng địch thua: VD thêm vài phút mô tả cảnh quân ta phất cờ về giải phóng thủ đô năm 54, có đ/c chỉ huy (mà bị thương ở tay đoạn đầu phim đó) quay về hiên ngang và hồi ức tìm lại, tôn vinh đồng đội mình, những người đã mất trong những ngày chiến đấu giữ thủ đô....Và đừng có cảnh nhạy cảm nữa, có thể thay bằng hình ảnh khác để thể hiện ty đôi lứa... chứ xem thế này thấy chả khác gì "Mai", hơi tầm thường hóa tình yêu...
Tổng thể là phim hay, đáng xem
Xem xong chỉ muốn đi ăn phở luôn
 

EPL

Xe tăng
Biển số
OF-140972
Ngày cấp bằng
8/5/12
Số km
1,082
Động cơ
372,399 Mã lực
Vé xem phim này báo tiền các cụ nhỉ
 

con dơi 141

Xe điện
Biển số
OF-836509
Ngày cấp bằng
4/7/23
Số km
2,007
Động cơ
71,620 Mã lực
Một chàng trai vượt bao nguy hiểm để đi tìm đạn dược, xin được 1 quả lựu đạn và 1 cành đào đem về. Đạn thì quý thật, nhưng thời bom đạn em không nghĩ cành đào quý đến mức thế. Một cặp trai gái trẻ một mặt lo tận hưởng những giây phút bên nhau, một mặt lại ở lại chiến đấu một cách đơn độc yếu ớt, rời bỏ tập thể đồng đội, nói khác đi là chọn cái chết, mâu thuẫn tới khó hiểu. Một ông bán phở xác định đi bán phở cho cả tây và ta giữa vùng chiến sự, nhưng cũng vì đạn trúng nồi nước dùng mà chết một cách cũng lãng xẹt, bỏ lại bà vợ. Một "moa" Tuấn Hưng cũng giao du hết với đủ hạng người, đêm cầm xe đi trêu lính tây mặc cho đạn bắn ầm ầm phía sau anh vẫn như 007 Việt Nam. Một cha xứ một hoạ sĩ nửa đêm thắp nến đầy nhà để vẽ, cắt tay lấy máu tô hình. Và em nói thật, nên cắt hết mấy cảnh nóng đi, chiếu free cho các cháu xem coi như biết thêm ngày xưa chiến tranh khốc liệt ra sao. Chứ bỏ cảnh nóng vào giới hạn độ tuổi, mà cảnh nóng cho vào cũng chả đâu vào đâu. Thôi thì phim đặt hàng nên chắc là vậy, giống một vở diễn kịch hơn, mọi thứ đều bị đẩy lên, cường điệu đến mức phi logic.
Chuyện cành đào, cụ coi thường. Ok ghi nhận. Cụ có thể coi thường con gà hay chiếc lược trong truyện Con gà trống và Chiếc lược ngà

Việc bỏ lại đồng đội thì lệnh rút đột ngột. Cô gái rút khỏi HN đến bãi sông Hồng rồi bỏ về khi có người nói người yêu phản bội. Họ gặp nhau khi tối trời và ở lại. Ghi nhận cụ thấy vô lý. Em cho rằng những người ở lại đều đã xác định cảm tử. Anh ny đã làm đơn cảm tử. Cô Ny đi bộ về từ vùng tản cư về nơi chiến sự. Cả 2 đều đã xác định rất có thể chết. Cô cũng muốn đi nhưng anh NY ko muốn đi. Mà đi đc hay ko thì ko chắc. Nhưng họ muốn đc thực hiện cho tròn 1 việc. Đó là dành cho nhau. Và họ cưới nhau và trao gửi cho nhau. Với em vậy là hợp lý. Nhiều đôi chạy loạn và mãi mãi ko dành đc cho nhau. Vậy họ chọn có lý của họ.

Nhiều người bảo cô này về lấy piano và bảo vô lý. Họ xem phim qua loa. Cô gái ko lạc mà tự về tìm chàng trai. Cô gặp anh và bảo, em biết anh sẽ ở lại chiến đấu.

Ông họa sĩ vẽ đêm, cắt tay... vị linh mục ở lại... họ có sự khâm phục trước tình yêu, có chút ngây thơ tin quân đội Pháp sẽ tôn trọng nghệ thuật và tôn giáo như bức vẽ Me xừ Phán ám chỉ. Nhưng chỉ Me xừ Phán là đúng khi đánh giá quân thực dân Pháp.

Vì sao Me xừ Phán lại trêu đùa với đạn. Vì ông yêu nước, vì ông yêu đồng bào, vì ông yêu và tôn trọng những người cảm tử trong chiến lũy. Khi ông chở họ về chiến lũy cũng là ông chấp nhận rủi ro dù chết. Ai đó bảo sao me xừ Phán tìm đc chú bé. Vì ông có quan hệ với quân Pháp và giới tinh hoa nên biết nơi truy đuổi chú bé. Vì ông là bạn chú bé, là người Việt nên thông thuộc địa hình, đoán cậu bé sẽ trốn về đâu... và cậu bé chưa chết, nếu chết cô gái đã không hi sinh đời thiếu nữ để đánh lạc hướng. Cô gái biết để ông chủ Me xừ Phán sống thì sẽ cứu giúp đc nhiều đồng bào hơn cô nên cô chấp nhận.

Em tin có nhiều người thấy vô lý và họ có quyền đó. Nhưng họ sẽ thấy vô lý tương tự nhưng ko đủ tuổi để chê tác phẩm Những người khốn khổ vì tác phẩm hay ko cần họ khen. Họ sẽ thấy Việc gì ông thị trưởng phải vì Phăng tin mà để lộ mình là tội phạm. Vì sao ông JVJ lại tha cho Giave kẻ hủy diệt chính ông và người ông yêu thương. Vì sao Giave đã vượt qua lẽ sống của mình để thả cho tội phạm JVJ trốn thoát. Vì sao Gia ve sống rồi, ko ai biết chuyện nhưng Giave phải tự tử. Nói chung tỷ thứ vô lý ấy thế sao họ ko làm 1 đề tài nghiên cứu để cho Những người khốn khổ phải khốn đốn. Xin lỗi nếu có chi tiết nào ko chính xác vì em đọc từ hồi cấp 1 nên có thể sai xót.

Hồi nhỏ bố em bảo bạn học ông làm công binh nhưng xông lên chiến đấu. Khi bị thương nặng gãy tay thì nhờ chặt hộ cho đỡ vướng chiến đấu tiếp. Sau đó bị thương ở chân, đưa về tuyến sau thì chết do bị thương quá nặng. Lớp ông mấy bạn tên Dương đều là liệt sĩ hoặc tử sĩ. Quá vô lý nhỉ, quá dại dột nhỉ. Nhưng ai dám khinh hay coi thường?

Tóm lại cảm nhận thô thiển của em là vậy. Khi xem phim em chấp nhận tình tiết, đặt mình vào nhân vật để hiểu sao họ làm vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:

invisible_life

Xe máy
Biển số
OF-626575
Ngày cấp bằng
24/3/19
Số km
72
Động cơ
118,095 Mã lực
Tuổi
34
Chuyện cành đào, cụ coi thường. Ok ghi nhận. Cụ có thể coi thường con gà hay chiếc lược trong truyện Con gà trống và Chiếc lược ngà

Việc bỏ lại đồng đội thì lệnh rút đột ngột. Cô gái rút khỏi HN đến bãi sông Hồng rồi bỏ về khi có người nói người yêu phản bội. Họ gặp nhau khi tối trời và ở lại. Ghi nhận cụ thấy vô lý. Em cho rằng những người ở lại đều đã xác định cảm tử. Anh ny đã làm đơn cảm tử. Cô Ny đi bộ về từ vùng tản cư về nơi chiến sự. Cả 2 đều đã xác định rất có thể chết. Cô cũng muốn đi nhưng anh NY ko muốn đi. Mà đi đc hay ko thì ko chắc. Nhưng họ muốn đc thực hiện cho tròn 1 việc. Đó là dành cho nhau. Và họ cưới nhau và trao gửi cho nhau. Với em vậy là hợp lý. Nhiều đôi chạy loạn và mãi mãi ko dành đc cho nhau. Vậy họ chọn có lý của họ.

Nhiều người bảo cô này về lấy piano và bảo vô lý. Họ xem phim qua loa. Cô gái ko lạc mà tự về tìm chàng trai. Cô gặp anh và bảo, em biết anh sẽ ở lại chiến đấu.

Ông họa sĩ vẽ đêm, cắt tay... vị linh mục ở lại... họ có sự khâm phục trước tình yêu, có chút ngây thơ tin quân đội Pháp sẽ tôn trọng nghệ thuật và tôn giáo như bức vẽ Me xừ Phán ám chỉ. Nhưng chỉ Me xừ Phán là đúng khi đánh giá quân thực dân Pháp.

Vì sao Me xừ Phán lại trêu đùa với đạn. Vì ông yêu nước, vì ông yêu đồng bào, vì ông yêu và tôn trọng những người cảm tử trong chiến lũy. Khi ông chở họ về chiến lũy cũng là ông chấp nhận rủi ro dù chết. Ai đó bảo sao me xừ Phán tìm đc chú bé. Vì ông có quan hệ với quân Pháp và giới tinh hoa nên biết nơi truy đuổi chú bé. Vì ông là bạn chú bé, là người Việt nên thông thuộc địa hình, đoán cậu bé sẽ trốn về đâu... và cậu bé chưa chết, nếu chết cô gái đã không hi sinh đời thiếu nữ để đánh lạc hướng. Cô gái biết để ông chủ Me xừ Phán sống thì sẽ cứu giúp đc nhiều đồng bào hơn cô nên cô chấp nhận.

Em tin có nhiều người thấy vô lý và họ có quyền đó. Nhưng họ sẽ thấy vô lý tương tự nhưng ko đủ tuổi để chê tác phẩm Những người khốn khổ vì tác phẩm hay ko cần họ khen. Họ sẽ thấy Việc gì ông thị trưởng phải vì Phăng tin mà để lộ mình là tội phạm. Vì sao ông JVJ lại tha cho Giave kẻ hủy diệt chính ông và người ông yêu thương. Vì sao Giave đã vượt qua lẽ sống của mình để thả cho tội phạm JVJ trốn thoát. Vì sao Gia ve sống rồi, ko ai biết chuyện nhưng Giave phải tự tử. Nói chung tỷ thứ vô lý ấy thế sao họ ko làm 1 đề tài nghiên cứu để cho Những người khốn khổ phải khốn đốn. Xin lỗi nếu có chi tiết nào ko chính xác vì em đọc từ hồi cấp 1 nên có thể sai xót.

Hồi nhỏ bố em bảo bạn học ông làm công binh nhưng xông lên chiến đấu. Khi bị thương nặng gãy tay thì nhờ chặt hộ cho đỡ vướng chiến đấu tiếp. Sau đó bị thương ở chân, đưa về tuyến sau thì chết do bị thương quá nặng. Lớp ông mấy bạn tên Dương đều là liệt sĩ hoặc tử sĩ. Quá vô lý nhỉ, quá dại dột nhỉ. Nhưng ai dám khinh hay coi thường?

Tóm lại cảm nhận thô thiển của em là vậy. Khi xem phim em chấp nhận tình tiết, đặt mình vào nhân vật để hiểu sao họ làm vậy.
Em không dám chê Những người khốn khổ vì em không đủ trình bình luận những tác phẩm văn học đó. Và chúng ta cũng đang bàn về phim ảnh, nên em chỉ nêu ra những suy nghĩ sau khi xem phim thôi, cái cốt truyện và cái cách nhân vật diễn vai của họ. Em nghĩ không cần nâng bộ phim lên cao quá đâu vì vốn dĩ Tuấn Hưng góp mặt trong phim em thấy cũng đã có gì không phải là quá nghiêm túc rồi, mình thiếu diễn viên được đào tạo, học hành chăng ? Đêm khuya quần áo là lượt chở 2 em đào đi trêu lính, nói thật nó không bắn trúng là do ông đạo diễn bảo vậy thôi chứ thực tế làm kiểu vậy mà đi khen yêu nước, yêu đồng bào thì em thấy khó lắm.
 

con dơi 141

Xe điện
Biển số
OF-836509
Ngày cấp bằng
4/7/23
Số km
2,007
Động cơ
71,620 Mã lực
Em không dám chê Những người khốn khổ vì em không đủ trình bình luận những tác phẩm văn học đó. Và chúng ta cũng đang bàn về phim ảnh, nên em chỉ nêu ra những suy nghĩ sau khi xem phim thôi, cái cốt truyện và cái cách nhân vật diễn vai của họ. Em nghĩ không cần nâng bộ phim lên cao quá đâu vì vốn dĩ Tuấn Hưng góp mặt trong phim em thấy cũng đã có gì không phải là quá nghiêm túc rồi, mình thiếu diễn viên được đào tạo, học hành chăng ? Đêm khuya quần áo là lượt chở 2 em đào đi trêu lính, nói thật nó không bắn trúng là do ông đạo diễn bảo vậy thôi chứ thực tế làm kiểu vậy mà đi khen yêu nước, yêu đồng bào thì em thấy khó lắm.
Vâng, em vẫn luôn công nhận cụ có quyền cảm nhận riêng mà. Kể cả Me xừ Phán làm việc tàn ác em vẫn thấy có lý riêng. Nhưng lúc nãy cụ chê tình tiết phi lô gic, giờ bình cốt truyện và diễn xuất. Tầm của cụ cao quá rồi, không nên xem phim thường mà xem Marvel trở lên cho đỡ bị bắt bẻ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top