Cụ nói đúng nhưng lich sử rồi sẽ lại rẽ sang nhánh khác khốc liệt hơn nhiều ,nếu bờ cõi của nước ta mà bao gồm cả phần lớn vương quốc Angkor thì nước VN ta đã như bông hoa đẹp còn rực rỡ,màu mỡ hơn nữa .Một bông hoa đẹp sẽ lại tiếp tục bị các cường quốc xâu xé ,liệu có thời đại HCM hay không ?Liệu chiến tranh có chấm dứt không hay cũng lại có 2,3 cái vĩ tuyến 17...Lịch sử ngày nay chứng minh rằng những vùng đất nhỏ ,ít màu mỡ, hiền hòa, chắp nhận làm số 2 sẽ được sung sướng ,bình an.
Theo cá nhân mình nghĩ (cá nhân thôi nhé). Thì chúng ta đã có mấy chục năm tự biến mình thành nơi tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn, và đối với các siêu cường thì họ sẽ chẳng thể diệt được nhau trong khi để phô diễn sức mạnh và ảnh của mình họ sẽ biến đất nước chúng ta trở thành nơi bất ổn và thậm chí là chiến tranh đổ máu (nếu không muốn nói là rất nhiều máu và cả tá hệ lụy khác). Nhưng phải nói thật là chúng ta đã cực kỳ may mắn (hoặc nói một cách khác là lãnh đạo Đảng Việt Nam đã có một quyết định tôi cho là vô cùng chính xác cả về mức độ, cách làm cho đến thời điểm) đó chính là việc rút toàn bộ quân khỏi Campuchia năm 89 và mở cửa kinh tế thị trường ngay những năm đầu thập niên 90. Đó là một bước ngoặt, một sự kiện quan trọng đánh dấu một hướng đi, một tư tưởng hoàn toàn mới so với lối tư duy 50 năm trước đó. Chúng ta nhận ra rằng: Lợi ích dân tộc là trên hết. Không thể dựa hoàn toàn vào nước này để chống nước khác, không được ngả về phe này để chống phe khác và kinh tế tập thể chỉ phù hợp cho thời chiến.
Chúng ta rút quân khỏi Capuchia về để bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Giảm áp lực quân sự cũng như cấm vận kinh tế. Đồng thời chuyển đổi kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. VÀ kết quả là gì ai cũng nhìn thấy. 2 năm sau Liên xô sụp đổ, nhưng chúng ta đã hoàn tất quá trình bình thường hóa với Mỹ và Trung Quốc, cũng rút xong quân khỏi Campuchia về nước, cũng bắt đầu gia nhập các tổ chức quốc tế về kinh tế. Và nên kinh tế thị trường bắt đầu phát huy sức mạnh kéo đời sống người dân tiến lên từng ngày. Nếu chúng ta chỉ quyết định chậm 2 năm thôi, chỉ 2 năm thôi mọi chuyện sẽ rất khác. Lúc đó liệu chúng ta có thể rút quân trong êm đẹp được nữa không? Liệu có còn cơ hội tháo gỡ ngòi nổ của Trung Quốc và Mỹ đang bóp nghẹt thở chúng ta không? Liệu chúng ta còn có đủ sức gồng gánh đủ mọi khó khăn áp lực đó 5 năm, 10 năm nữa không? Chẳng thể tưởng tượng nổi những chắc chắn kết cục sẽ không thể tốt đẹp. Tôi không phải đảng viên hay người làm chính trị gì cả, tôi chỉ là người dân bình thường, nhưng thực sự tôi đánh giá cao quyết định của Đảng (hay của dân ta) trong thời khắc đó. Cũng như từ đó đến nay ta luôn kiên quyết giữ vững quan điểm trung lập, đặt sự ổn định kinh tế và lợi ích quốc gia lên trên hết.
Ngay như sự kiện Nga tấn công Ukraina, Liên hợp quốc bỏ phiếu. Việt Nam ta bỏ phiếu trắng là đúng với đường lối ta theo đuổi là trung lập. Cả Nga và Ukraina đều là bạn ta, ta không ngả theo ai cả. Nhưng ..... vấn đề Nga đã dùng vũ lực của một cường quốc để tấn công một nước có chủ quyền. Đó thực sự là một vấn đề. Và ta không chỉ bỏ phiếu trắng, mà ta đã có một bài phát biểu. Bài phát biểu khá dài những tôi ấn tượng về mấy điểm mà Việt Nam ta đã nói giữa hội trường cho cả thế giới nghe:
- Việt Nam tôn trọng hòa bình, tôn trọng lẽ phải và công lý.
- Việt Nam phản đối việc sử dụng vũ lực(hoặc đe dọa sử dụng vũ lực) để giải quyết các tranh chấp.
- Lịch sử của chính dân tộc chúng tôi hứng chịu các cuộc chiến tranh đã nhiều lần chỉ ra rằng, các cuộc chiến tranh và xung đột đến tận ngày nay thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Một số xung đột vẫn còn gắn liền với những yếu tố lịch sử, ngộ nhận và hiểu lầm.
Tuyên bố này vừa thể hiện mạnh mẽ rằng chúng ta không chọn phe, chúng ta chọn công lý và lên án chính trị cường quyền áp đặt của các nước lớn. Vì sự việc xảy ra ngày hôm nay với Ukraina có thể sẽ xảy ra với Việt Nam ngày mai khi chúng ta cũng nằm ngay cạnh cường quốc Trung Quốc cũng nổi tiếng với sự hung hăng bất chấp luật pháp quốc tế. Chúng ta tuyên bố để chặn đứng tiền lệ này tiếp tục xảy ra trên thế giới (nhất là với chính chúng ta).