- Biển số
- OF-80119
- Ngày cấp bằng
- 14/12/10
- Số km
- 2,307
- Động cơ
- 477,667 Mã lực
Góc hoài niệm
PHỞ LÂM NAM NGƯ
Trần Vũ Bảo Châu
Bà Lâm răng đen hạt na, tóc vấn khăn vành, người cao to, uy phong y như một nữ tướng, …
Ông Lâm người thấp nhỏ, cả đời không đụng tay đụng chân, ngó nghiêng gì đến quán phở của vợ, nhưng bà Lâm vẫn lấy tên ông làm biển hiệu PHỞ LÂM.
Ông Lâm làm nghề bổ củi dạo, sáng sớm nào tôi cũng thấy ông cầm rìu, xách cưa, đeo cái túi vải đựng cơm nắm, bi-đông nước, trên vai vắt chiếc khăn mặt rồi đi, chiều tối khi phố lên đèn mới thấy ông về.
Hồi Nhà nước còn cấm sản xuất kinh doanh lương thực từ thóc gạo như : tráng bánh phở, làm bún, nấu rượu, ... thì bà Lâm bán miến gà trong chợ Cửa Nam. Lúc tôi chưa đi học vỡ lòng đã thấy bà Lâm ngồi bán miến gà trong góc chợ cùng cô con gái. Sau năm 1975, không biết vì sao bà Lâm bỏ chợ Cửa Nam mang gánh miến gà về bán trên vỉa hè phố Nam Ngư, đoạn trước cửa ngôi biệt thự của bác sĩ Phùng Ngọc Tuệ. Gánh miến gà của bà Lâm không mái che, không bàn ăn, chỉ có vài chiếc ghế gỗ bé tẹo nằm chỏng chơ, khách khứa lèo tèo, thưa vắng. Một thời gian sau bà Lâm chuyển về bán phở gà tại nhà riêng số 7 phố Nam Ngư. Lúc đầu quán phở còn rất đơn sơ, khoảng sân đất phía trước được đổ thêm lớp xỉ than cao hơn mặt đường nhựa, phía trên gác mấy thanh tre dọc ngang rồi phủ giấy dầu che nắng mưa, thêm vài chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế băng. Thế thôi !
Quán Phở Lâm khai trương đúng thời đỉnh điểm của chế độ bao cấp đói khổ, lúc đó được ăn phở cao sang hơn ăn tiệc ở nhà hàng khách sạn 5 Sao bây giờ. Những tháng năm đó dân Hà Nội còn nghèo lắm, mấy ai có tiền ăn phở. Sau khi Nhà nước xoá bỏ chế độ bao cấp, quán Phở Lâm bắt đầu khấm khá, nhưng khách ăn vẫn chủ yếu là dân buôn bán hay người đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu về nước, người có người thân bên Pháp, họ đến quán bằng những chiếc xe đạp hiệu Peugeot, Mifa, Eska đắt tiền. Sau năm 1990, cùng với chính sách mở cửa, nhiều tổ chức quốc tế, công ti nước ngoài đổ về Hà Nội. Từ đó Quán phở Lâm có thêm những thực khách tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ. Rồi Phở Lâm nổi tiếng, được giới thiệu trên báo nước ngoài, một tờ báo bằng tiếng Anh ở Australia đã đăng bài có kèm bức ảnh bà Lâm bê bát phở gà bốc khói, miệng cười tươi khoe hàm răng đen nhức. Khách Tây gọi món phở gà Việt Nam là chicken soup, nên có ông mắt xanh mang theo bánh mỳ đến quán, ông Tây bẻ bánh mỳ thả vào bát phở rồi dùng thìa ăn ngon lành. Chẳng mấy chốc quán phở gà của bà Lâm nổi tiếng bốn phương, khách mọi miền từ Bắc tới Nam tìm đến thưởng thức, khách Tây khách ta khách Tàu khách Nhật đủ cả. Phở gà Lâm phố Nam Ngư nổi tiếng hoàn toàn tự nhiên, mỗi khách đến ăn là một người quảng cáo không công cho quán phở.
Để có danh thơm, bà Lâm phải tự tay lựa chọn từng con gà trống thiến. Chiều nào bà Lâm cũng xúng xính trong áo bà ba vải phin nõn trắng, quần lụa đen bóng, khoác bị cói đầy tiền rồi ngồi xích-lô lên chợ Đồng Xuân - Bắc Qua mua gà. Khi xe xích-lô về, không nhìn thấy mặt bà, chỉ thấy chiếc nón lọt thỏm giữa những bu gà trống thiến đỏ au. Thịt gà trống thiến da vàng ròn, thịt trắng không chua, mềm nhưng không nát, ngọt sâu. Nhưng bà Lâm vẫn tinh tế trộn thêm chút thịt ngỗng, ngan vì vậy màu sắc bát phở rất hấp dẫn. Thịt ngỗng, thịt ngan màu nâu hồng đậm làm nền cho màu trắng của thịt gà trống thiến nổi bật, thêm ba cọng hành chần xanh, vài lát ớt đỏ. Nhưng cái quý nhất của gà trống thiến là mùi thơm, rất đặc biệt, không hoi như gà trống hoa. Bà Lâm tâm huyết với quán phở, chăm chút từng li từng tí, từ lọ dấm ớt, quả chanh, đến lọ tương ớt, đôi đũa, chiếc thìa lúc nào cũng sạch đẹp, thơm tho.
Tôi sống bên quán phở gà của bà Lâm từ thuở ấu thơ, nhưng rất ít được ăn, hoạ hoằn khi nhà có người ốm mệt. Với tôi quán phở gà của bà Lâm trong kí ức là những chiếc lông cổ gà trống thiến đỏ óng trên chiếc phi tiêu, hay chiếc phao trắng tinh bằng lông ngỗng khi câu cá trộm ở hồ A-le.
***
Phố Nam Ngư năm 1989
Ảnh : Françoise Demulder
Bài Em copy về ạ, thi thoảng em vẫn ăn ở đây, xưa có cô bạn gái nhà gần quán này ạ ^^
PHỞ LÂM NAM NGƯ
Trần Vũ Bảo Châu
Bà Lâm răng đen hạt na, tóc vấn khăn vành, người cao to, uy phong y như một nữ tướng, …
Ông Lâm người thấp nhỏ, cả đời không đụng tay đụng chân, ngó nghiêng gì đến quán phở của vợ, nhưng bà Lâm vẫn lấy tên ông làm biển hiệu PHỞ LÂM.
Ông Lâm làm nghề bổ củi dạo, sáng sớm nào tôi cũng thấy ông cầm rìu, xách cưa, đeo cái túi vải đựng cơm nắm, bi-đông nước, trên vai vắt chiếc khăn mặt rồi đi, chiều tối khi phố lên đèn mới thấy ông về.
Hồi Nhà nước còn cấm sản xuất kinh doanh lương thực từ thóc gạo như : tráng bánh phở, làm bún, nấu rượu, ... thì bà Lâm bán miến gà trong chợ Cửa Nam. Lúc tôi chưa đi học vỡ lòng đã thấy bà Lâm ngồi bán miến gà trong góc chợ cùng cô con gái. Sau năm 1975, không biết vì sao bà Lâm bỏ chợ Cửa Nam mang gánh miến gà về bán trên vỉa hè phố Nam Ngư, đoạn trước cửa ngôi biệt thự của bác sĩ Phùng Ngọc Tuệ. Gánh miến gà của bà Lâm không mái che, không bàn ăn, chỉ có vài chiếc ghế gỗ bé tẹo nằm chỏng chơ, khách khứa lèo tèo, thưa vắng. Một thời gian sau bà Lâm chuyển về bán phở gà tại nhà riêng số 7 phố Nam Ngư. Lúc đầu quán phở còn rất đơn sơ, khoảng sân đất phía trước được đổ thêm lớp xỉ than cao hơn mặt đường nhựa, phía trên gác mấy thanh tre dọc ngang rồi phủ giấy dầu che nắng mưa, thêm vài chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế băng. Thế thôi !
Quán Phở Lâm khai trương đúng thời đỉnh điểm của chế độ bao cấp đói khổ, lúc đó được ăn phở cao sang hơn ăn tiệc ở nhà hàng khách sạn 5 Sao bây giờ. Những tháng năm đó dân Hà Nội còn nghèo lắm, mấy ai có tiền ăn phở. Sau khi Nhà nước xoá bỏ chế độ bao cấp, quán Phở Lâm bắt đầu khấm khá, nhưng khách ăn vẫn chủ yếu là dân buôn bán hay người đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu về nước, người có người thân bên Pháp, họ đến quán bằng những chiếc xe đạp hiệu Peugeot, Mifa, Eska đắt tiền. Sau năm 1990, cùng với chính sách mở cửa, nhiều tổ chức quốc tế, công ti nước ngoài đổ về Hà Nội. Từ đó Quán phở Lâm có thêm những thực khách tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ. Rồi Phở Lâm nổi tiếng, được giới thiệu trên báo nước ngoài, một tờ báo bằng tiếng Anh ở Australia đã đăng bài có kèm bức ảnh bà Lâm bê bát phở gà bốc khói, miệng cười tươi khoe hàm răng đen nhức. Khách Tây gọi món phở gà Việt Nam là chicken soup, nên có ông mắt xanh mang theo bánh mỳ đến quán, ông Tây bẻ bánh mỳ thả vào bát phở rồi dùng thìa ăn ngon lành. Chẳng mấy chốc quán phở gà của bà Lâm nổi tiếng bốn phương, khách mọi miền từ Bắc tới Nam tìm đến thưởng thức, khách Tây khách ta khách Tàu khách Nhật đủ cả. Phở gà Lâm phố Nam Ngư nổi tiếng hoàn toàn tự nhiên, mỗi khách đến ăn là một người quảng cáo không công cho quán phở.
Để có danh thơm, bà Lâm phải tự tay lựa chọn từng con gà trống thiến. Chiều nào bà Lâm cũng xúng xính trong áo bà ba vải phin nõn trắng, quần lụa đen bóng, khoác bị cói đầy tiền rồi ngồi xích-lô lên chợ Đồng Xuân - Bắc Qua mua gà. Khi xe xích-lô về, không nhìn thấy mặt bà, chỉ thấy chiếc nón lọt thỏm giữa những bu gà trống thiến đỏ au. Thịt gà trống thiến da vàng ròn, thịt trắng không chua, mềm nhưng không nát, ngọt sâu. Nhưng bà Lâm vẫn tinh tế trộn thêm chút thịt ngỗng, ngan vì vậy màu sắc bát phở rất hấp dẫn. Thịt ngỗng, thịt ngan màu nâu hồng đậm làm nền cho màu trắng của thịt gà trống thiến nổi bật, thêm ba cọng hành chần xanh, vài lát ớt đỏ. Nhưng cái quý nhất của gà trống thiến là mùi thơm, rất đặc biệt, không hoi như gà trống hoa. Bà Lâm tâm huyết với quán phở, chăm chút từng li từng tí, từ lọ dấm ớt, quả chanh, đến lọ tương ớt, đôi đũa, chiếc thìa lúc nào cũng sạch đẹp, thơm tho.
Tôi sống bên quán phở gà của bà Lâm từ thuở ấu thơ, nhưng rất ít được ăn, hoạ hoằn khi nhà có người ốm mệt. Với tôi quán phở gà của bà Lâm trong kí ức là những chiếc lông cổ gà trống thiến đỏ óng trên chiếc phi tiêu, hay chiếc phao trắng tinh bằng lông ngỗng khi câu cá trộm ở hồ A-le.
***
Phố Nam Ngư năm 1989
Ảnh : Françoise Demulder
Bài Em copy về ạ, thi thoảng em vẫn ăn ở đây, xưa có cô bạn gái nhà gần quán này ạ ^^