Có mấy mùa đông xưa xửa xừa xưa, sau buổi học là nhà cháu lại ngồi trong một căn gác nhỏ, ở một ngôi nhà nhỏ, trong ngõ nhỏ, phố nhỏ và rất vắng, ngồi ngắm mấy ngón tay cô bạn uýnh dương cầm.
Chỉ mấy bài đơn giản như Fur Elise, Love story, Diễm xưa thôi mà thấy hay hay lạ. Đàn chán lại vẽ, học bài, hoặc ngồi tán chuyện.
Có những sáng mùa đông, đến gọi nhau đi học. Phố mờ sương, trắng đục. Còn những tối đi học về, mưa giăng mờ cả ánh đèn đường...
Lên đại học hơn 1 năm thì xa nhau. Rồi mỗi đứa có một cuộc sống riêng. Giờ vẫn xa nhau, nhưng may mắn đến giờ vẫn còn là bạn!
Hôm trước dọn cái tủ sách cũ từ thời đi học, nhà cháu tìm được cuốn sổ chép linh tinh. Đọc lại nhớ cái thời trẻ con tươi đẹp. Thơ nhà cháu mần, nhưng chưa gửi!
Câu giả nhời cho câu hỏi muôn thủa của OFer là: CHƯA 
. Các cụ đỡ phải hỏi ạ

Nếu một ngày em ra đi
Phố sẽ vắng hơn và dài dằng dặc
Sẽ có những ngày sương mù quánh đặc
Khi tiếng đàn không buông!
Nếu cách xa em có gửi nhớ thương
Về phố cũ, nơi tôi thường đứng đợi
Góp nhặt tiếng đàn ai xa vợi
Kết thành hoa, mong lúc em về.
Tranh minh họa lấy trên mạng ạ