- Biển số
- OF-177394
- Ngày cấp bằng
- 18/1/13
- Số km
- 4,000
- Động cơ
- 400,009 Mã lực
bạn gái tiễn đi lính đây mà

Cụ chạy cẩn thận rồi về chụp tiếp![]()
thêm một tấm nữa, rồi em đi chạy grab đây![]()


Chiều nay ai ru má em hồngThấy bóng dáng mình trong những câu thơ, hay mợ ạ.
Cà phê mợ ạ.Cái tách trà dễ thương quá![]()
Má em hồng bởi chiều đông vừa lạnhChiều nay ai ru má em hồng
Để ánh hoàng hôn trong-mắt-trong
Áo trắng mộng mơ thời thiếu nữ
Biết ai còn nhớ dáng ai không?
Em gửi mợ ảnh Trà chiều bên khung cửa sổ nhà ai...
![]()
Đó là em, già rồi nên nhăn nheo. Tay cũng nhăn nheo xù xì thô ráp.Nhìn bạn này hơi nhăn nheo, cười mà vẫn nhăn nhó nhưng cơ bản vẫn cute.
Em chén hết cả rồi. Cố lên 70 để còn chơi bập bênhmKhồng. Là cụ thì em nghĩ xem có nên ăn không?
![]()
Mong “người cũ” bình an.Đêm đông, ngày trở lạnh. Nửa đêm, chợt thấy dòng story trên FB của 1 người đã cũ, đăng lên cách đây chừng 1 giờ. Cô ấy đang trong bệnh viện, và em không biết có việc gì xảy ra, không biết là BV nào. Số điện thoại, zalo, FB, viber... của em đều đã bị block từ lâu. Đó có thể là cách để phụ nữ quên đi một người mà mình muốn quên. Còn với em, dù đã cũ, nhưng những quan tâm vẫn còn nguyên như vậy...
Không biết có việc gì, nhưng cảm giác bất an vô cùng. Vì nhà cô ý toàn phụ nữ, người già và trẻ em... Những người đàn ông thì đã 70t và 10t...
Và cũng vì hơn 20 năm trước, giữa 1 đêm mùa đông mưa lạnh, em cũng phải vào viện theo xe cấp cứu. Để rồi sau đó mất đi một trong những người thân nhất... 1 trong 2 người đã lấy được nước mắt của em đến lúc này
Đành dùng phương án không chính thống để hỏi thăm cô ý. Và nếu có phản hồi, chắc em sẽ mất 5ph để lên đường qua đó.
Mong là mọi việc sẽ bình yên!
Xin lỗi, nếu làm phiền cụ mợ khi đọc những dòng dở hơi này.
"Em chờ từ mùa HạCảm ơn các cccm.
Em xóa![]()
)Thơ hay mợ ạ. Klq, em cũng đang buồn ngụ, hiuhiuCHÊNH VÊNH
Em đâu muốn cuộc đời mình bão tố
Phải đi qua những con sóng gập ghềnh
Em chỉ ước cuộc đời mình bình lặng
Quá nửa đời sao cứ mãi lênh đênh
Em vẫn biết không trách hờn số phận
Có kinh qua cay đắng mới trưởng thành
Nhưng ông trời cứ gieo hoài lận đận
Khiến cho niềm hi vọng thật mong manh
Em cố giấu nỗi buồn sâu đáy mắt
Muốn quên đi những giông tố trong lòng
Nhưng trở về khi một mình đối mặt
Là yếu lòng, là chới với, mông lung
Em đang sống những ngày vô định nhất
Muốn an yên , muốn mạnh mẽ , yêu đời
Nhưng kì thực trong lòng luôn thường nhật
Một nỗi niềm khiến tâm trạng chơi vơi.
(Sưu tầm - nhân một phút buồn ngủ giờ làm việc)

Lâu lắm lắm rồi mới lại thấy hoa ngọc lan. Nhớ hồi bé cứ chạy ra đầu đường (chỗ giờ là bãi đỗ xe Ngọc Khánh) nhặt hoa ngọc lan rơi, giờ tự dưng cũng lại thèm được đi nhặt hoa rơi.Thơ hay mợ ạ. Klq, em cũng đang buồn ngụ, hiuhiu
Hoa Ngọc lan mùa này vẫn đang còn, em bứt được hai bông, em tặng mợ ạ
![]()

Tấm này của Lão tuyệt quá, chàng bộ đội trẻ đẹp như tranh cổ động ấy![]()
bạn gái tiễn đi lính đây mà
Hoa rơi là hữu ýLâu lắm lắm rồi mới lại thấy hoa ngọc lan. Nhớ hồi bé cứ chạy ra đầu đường (chỗ giờ là bãi đỗ xe Ngọc Khánh) nhặt hoa ngọc lan rơi, giờ tự dưng cũng lại thèm được đi nhặt hoa rơi.
Hoa rơi hữu ý, chỉ có người là vô tình thôi, nhỉ![]()
Chị em mảnh mai mà chụp hình lại chọn cái ống nước to khủng thếHoa rơi là hữu ý
Nước chảy rất vô tình
Giai nhân mòn mỏi đợi
Anh hùng đến tàn canh...
Ảnh: St
![]()

Dạ không phải chị em chọn, mà nhiếp ảnh chọn ạ,Chị em mảnh mai mà chụp hình lại chọn cái ống nước to khủng thế![]()
