Em giống mợ là đọc tiểu thuyết từ bé, và sau đó đọc tất cả những gì có chữ.Kỉ niệm thời thơ ấu của em nhớ nhất là những tháng hè, hội trẻ con các phố rủ nhau đi chơi trốn tìm, đứa nào bị hầm thì chỉ có khóc tu tu, lang thang ra hồ Hale ú oà các anh chị yêu nhau, là những ngày mưa lụt, lội nước bắt cá, chơi đồ hàng, ném lon cứ hừng hực cả phố. Cũng chỉ được cấp 1 rồi sau đó em vào trại luyện gà nên chẳng được đi chơi nữa.
Nhớ những đêm bé thơ, ngắm sao trời qua cửa sổ và nghe bà nội kể chuyện Nghìn lẻ một đêm, mười mấy tập mà bà cứ đọc rồi kể lại cho con bé con biết bao đêm hè. Hồi đấy hay bị nhốt ở nhà, xem hết giá sách to đùng, xem hết bộ truyện cổ Grim, cổ Andecxen, cổ tích Viêt của bác Nguyễn Đổng Chi thì mò sang cả Đồi gió hú, Đèn không hắt bóng, 24 giờ trong đời một người đàn bà từ cấp 1, hic, thập cẩm phế lù.
Buồn cười mãi mà nhớ đến giờ là mẹ em dạy cả sử, em đoán có cậu học sinh quay bài dịch "năm 35 trc CN" (trước công nguyên) thành năm 35 triệu Con người
.

Nhưng nhìn nhà khác giàu em không mơ ước gì mà chỉ nghĩ người ta ở thế giới khác không liên quan đến mình. Vậy nên c3 em gần như không chơi với ai trong lớp (chỉ 2-3 người), vì khác biệt quá, có tự ti tí tẹo nhưng vẫn thấy bọn nó đỏng đảnh bcm
Nhiều chuyện em không muốn kể vì nó giống kể tội quá, chỉ 1 chuyện nhỏ vui vui thôi.