Em khác chút vì hơi lộn xộn...
Hồi 3-4 tuổi, em thích con bé hàng xóm sát bên. Dù gì thì bố mẹ hai bên cũng là chỗ quen biết nên em đặt trọn niềm tin vào nó. Khi ăn cũng đợi nhau, khi ngủ cũng chờ nhau thậm chí đi tè hai đứa cũng chọn riêng cho mình một bãi cỏ. Mọi sự thay đổi khi em bước chân vào lớp 1. Ngồi ngay phía trên là một bạn có hai cái bím tóc được tết một cách rất art. Mỗi khi bạn ấy cười là để lộ hàm răng luôn khuyết ít nhất 2 cái ở bất cứ vị trí nào. Dù bạn ý học cực kém khôn, em vẫn dành tình cảm cho bạn ấy đến tận năm lớp 5. Thậm chí em từng ước cô giáo đổi chỗ cho em được ngồi sát bạn ấy. Có lẽ đây là mối tình kéo dài nhất thời hoa niên.
Em ngậm ngùi chia tay người trong mộng, không phải vì em không chung thủy mà đơn giản chỉ vì bạn ấy đếch thi đc vào trường cấp 2 chuyên. Sau này em rút ra đc chút kinh nghiệm: cứ đứa con gái nào mẹt xinh thì y dư rằng nó học chỉ hơn con bò một chút (em nó đa số thôi nhé). Thế nên, khi bước chân vào lớp 6, em chuyển gu sang một bạn khó có thể gọi là xinh nhưng bù lại bạn học cực siêu, dù chỉ là siêu môn tiếng Việt. Tình cảm này không ngờ kéo dài đc tận 3 năm khi mà em bước chân vào lớp 8, sau một đêm đầy mộng mị, em thức giấc với một sự khai sáng trong tâm: hóa ra người trong mộng của em nó khác hẳn con bé giỏi môn văn kia. Lục lại cái mớ hỗn độn trong giấc mơ khoái lạc, em nhận ra người em yêu, cho đến thời điểm ấy, là một người con gái có "đầy đủ mọi thứ". Và người đó, sau chuỗi chắp vá lằng nhằng của một cậu trai mới ra giàng, đó chính là chị phụ trách kiêm bí thư đoàn trường. Bất kể khi đó chị đã 24 tuổi.
Rũ sạch những hiểu biết non nớt thời Phổ thông cơ sở, em nhảy lên cấp 3 với sự hoang mang tột độ. Em khám phá rằng, ở trường cấp 3 có rất nhiều bạn gái giống như chị bí thư đoàn, nghĩa là họ đã được mẹ tạo hóa chu cấp rất đầy đủ cho cơ thể của mình ( em phát hiện ra rằng, sau cái đêm mộng mị hồi lớp 8, "thế giới quan" của em đột nhiên thay đổi, kiểu như chuyển khẩu vị một cách bất ngờ ấy). Và với bản năng săn mồi sớm hình thành, em chẳng ngại ngần tự tìm cho mình một nhân vật rực rỡ nhất, cô bé hoa khôi khối lớp 10. Khi đó, cô ấy 16 tuổi.
Trải qua bao thăng trầm, dẫu thời gian có phủ lớp màn ngăn cách lên tất cả thì em vẫn luôn nhớ đến cái tuổi 16 trăng rằm với một tuyệt phẩm của tạo hóa trong vòng tay, Dù cho bi giờ đã...(đi họp phụ huynh cho f1 đã, tý về lèm bèm tiếp)