Từ đâu nghĩ ra chuyện giết người rồi không phải đền bù tiền nữa nhỉ?
Vấn đề này có khi cần phải sửa lại luật. Cần phải quy định mức đền bù tiền cho người chết là cao nhất, cao hơn mọi trường hợp đền bù, VD như phải đặt ra tuổi thọ "mặc định" là 100 tuổi, nếu đâm 1 người 40 tuổi, làm tàn phế thì mức đền hàng tháng là X đồng; nếu đâm chết người thì lấy X đồng nhân với 60 năm nhân 12 tháng (tức số năm sống mặc định còn lại). Đền 1 cục luôn cho người nhà. Thế là triệt tiêu động lực giết người.
Là thế này ạ:
Tại Điều 590 của Bộ Luật dân Sự (BLDS) thì nếu gây ra thiệt hại về sức khỏe cho 1 người khác thì phải chịu chi phí chăm sóc cho người đó cho tới khi khỏe lại, cộng chi phí cấp dưỡng cho con cái, nguời phụ thuộc, cộng phần thu nhập thực tê bị mất của người đó, cộng phần thu nhập bị mất của người chăm sóc người đó, thiệt hại về tinh thần cho thân nhân người bị nạn, vv. Trong khi đó, Điều 591 của BLDS quy định về bồi thường thiệt hại nếu gây ra cái chết thì lại chỉ gồm chi phí chăm sóc (cho đến khi nạn nhân chết), chi phí mai táng, chi phí cấp dưỡng cho người phụ thuộc, như con cái (vị thành niên), thiệt hại về tinh thần cho người thân (tối đa 100 lần tháng lương cơ sở). Như vậy tức là nạn nhân mất mạng thì thân nhân của họ
không hề được bồi thường cho thu nhập mà lẽ ra nạn nhân còn có thể làm ra cho đến lúc về hưu. Tư duy của nhà làm luật chắc là chết là hết, chả thiệt cái déo gì kkk!