Sau khi ăn tạm đĩa mì tôm xào, phải nói ngon hơn mong đợi, em với bà xã ra mua vé đi thuyền.
Anh bán vé với vẻ oể oải của tay công chức đang rảnh việc, anh ngáp và mắt đỏ hoe, chậm chạp tính tiền.
Lúc phải trả lại tiền thừa anh cũng chả buồn tìm tiền lẻ hay đi đổi tiền ở cái quán ăn ngay bên mà chìa cái đồng bạc ra, ra chiều không có tiền trả lại, tự lo kiếm đủ rồi đưa đây.haha....làm em phải nói:
"Anh sang kia đổi đi"
Anh mới giật mình lạch bạch chạy đi đổi tiền.
Mà lúc đổi xong rồi, biết bọn em đang chờ thì anh ấy còn trao đổi 1 vài câu chuyện với cô em bán hàng bên kia, miệng cười hiền hiền.
Ô! Sao cách Hanoi có vài chục cây mà người ta chậm và hài ghê.
Bộ bàn ghế xiêu vẹo nơi bán vé.
Và sơ đồ thắng cảnh. Tất cả đều có tuổi đời kha khá.