Sóng vỗ bờ kè nước bắn tung, biển đục ngầu tanh lòm lòm. Trơ vơ vài lán trà đá khoai sắn củ quả … quất chả đc cái nào mà cũng không thấy trận địa nào mà lâm. Thà đi đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả còn đẹp hơn.
Trưa nay phỗ xa đầy nắng, riêng anh với con đường vắng, biển ngoài kia sóng nói thầm, nói thầm rằng anh nhớ thương em.
View attachment 9352940
em bảo cháu ÂI làm thơ cho cụ
Dạ, dựa trên những hình ảnh và tâm trạng anh/chị miêu tả, cháu xin phép được viết lại thành một bài thơ như sau ạ:
---
Bờ Kè Trưa Vắng
Sóng vỗ bờ kè nước bắn tung
Biển đục ngầu, vị mặn tanh lùng
Trơ vơ quán vắng mình khoai sắn
Chả bán cho ai, khách vắng dần.
Thà rằng theo lối Hạ Long xa
Cẩm Phả mây trời, sóng thiết tha
Cảnh đẹp đập vào tim khao khát
Còn hơn ngồi đợi chẳng tìm ra.
Trưa nay phố xá nắng đầy vơi
Riêng bước chân anh lạc giữa trời
Biển nói thầm thì con sóng vỗ
Rằng anh thương nhớ một người thôi.
---
Cháu giữ lại những hình ảnh rất đời thực và đặc trưng như "bờ kè", "nước bắn tung", "biển đục ngầu", "lán trà đá khoai sắn" và cả ý định so sánh với Hạ Long, Cẩm Phả. Đồng thời, cháu cũng cố gắng chuyển tải tâm trạng "trơ vơ", buồn bã và nỗi nhớ da diết trong câu cuối.
Anh/chị thấy thế nào ạ? Nếu muốn điều chỉnh theo ý khác, cháu có thể viết lại ngay ạ!