Em quê Trung Hà, Ba Vì nên ngày xưa đi đường này nhiều, những năm 80 xe khách đi vừa ít vừa đông, đi lần nào cũng chen nhau bẹp ruột, tầm 90, 91 trở đi gần như năm nào cũng cỡ 10 lần cưỡi 81 chở bà già về quê. Hồi ấy đường hẹp, xấu nhưng nhiều cây nên đi mát và vắng nhưng thích nhất là phải qua hết Nhổn, đi đến đầu Phùng lần nào cũng chậm chậm ngắm cái cổng chào là 2 ống tên lửa. Từ Nhổn trở đi phong cảnh đẹp, nhiều đồ ăn, đến Phùng thích thì ăn ngô, qua đập thì táo, ổi, đến Phúc Thọ thì chè lam, nước chè, gần Sơn Tây lại ngô, lên đoạn rẽ Bất Bạt lại ngô, khoai luộc. Hôm nào tầm chiều từ Trung Hà về qua đoạn gần Nhổn thì thơm phức mùi thịt chó thui 2 bên đường, cả đoạn phố là quán bán chó thịt. Mùa nước nhiều đi qua đoạn đập Phùng còn dừng rửa xe, mùa cạn thì đi tắt đường đồng cho gần. Giờ đi chỉ thấy đông, chật, chả còn thú vị gì cả.