Em rất thích cách review funny của bác, đọc qua lần đầu thì hơi khó cảm nên em phải đi làm ly trà nguội xong quay lại đọc lại lần nữa (trà thì hoặc trà nóng hoặc trà đá chứ trà đã nguội thì vô vùng khó nuốt mà e còn uống được cơ mà

)
Còn về Van Gogh và Francisco Goya thì có hai cách bước vào hội họa cực kỳ cách biệt, nếu mà văn học thường phải lấy các hình ảnh đối lập để tăng tính hiệu quả thì đây là một ví dụ. Và bác có vẻ thích hàn lâm và drama hơn

Em không đủ "may mắn" được nếm trải những khó khăn của Van Gogh nhưng mà em cũng không phải "vào đời bằng đại lộ" (Lối Nhỏ - Đen) nên em yêu thích con đường của Van Gogh hơn. Như kiểu mẹ nghèo thì hay lấy tấm gương vượt khó cho con học ấy bác, thành ra em quen mất rồi. Hoặc là em bị cái bệnh gì kỳ cục là thích cái gì đơn giản và trần trụi hơn. Như có lần em đọc "Suối Nguồn", đến 2/3 sau trở đi của cuốn này làm em khá thất vọng vì nó có những tình tiết hơi kịch tính như một cuốn tiểu thuyết. mặc dù nó là một cuốn tiểu thuyết thực sự nhưng em lại khá thất vọng vì nó giống một cuốn tiểu thuyết

.
Về Van Gogh em cũng đọc được những ý kiến trái chiều. Ví dụ bạn em, một đứa học mỹ thuật nhưng mà chỉ trở thành thợ vẽ chứ không thành được họa sỹ đã nói với em rằng "Van Gogh bị điên đấy, chị không thấy màu sắc trong tranh ông thường u tối, đến hoa ông ấy vẽ thì bức nào cũng úa tàn". Em thì nghĩ là thiên tài cũng gần với tự kỷ, sự khác biệt với người thường cũng đến theo nhiều cách, một trong những cách thường thấy là "điên".
Tóm lại là em rất thích cách review của bác, một ngày nào đó có thể em sẽ tìm đọc "
Bức họa Maja khỏa thân" mặc dù theo em cảm nhận nó đã không còn phù hợp với thể loại mà em yêu thích trong giai đoạn này của cuộc đời mình.