Rip anh Nguyễn Chánh Tín,
đàn ông ai có tài mà không có tật? Ai có tiền mà chẳng có phút xài sang?
Anh Tín không ngoài lệ.
Nhưng cách anh ra đi thật nhẹ và đơn giản thế này, tôi suy ngẫm nghĩ rằng kiếp trước anh tốt tu lắm nên mới hoan hỉ thế.
Lẽ ra, cũng không nên nhắc chuyện cũ.
Nhưng thấy vài cụ trên này có ý trách anh em bà con thành đạt không giúp đỡ anh Tín thì chưa chuẩn.
Anh Tín có bà con họ hàng gần với XX, anh em bên XX gọi bằng Cậu. Sự giúp đỡ chỉ cần cái gật đầu là phơi phới rồi. Tôi dẫn giải như cái nhà biệt thự mãi sau mới bị ngân hàng thu hồi mà lại còn bù đắp rất nhơn văn. Chả phải người ta nể ông Tín là nghệ sĩ đâu. Người ta nể anh em nhà XX đấy. Chỉ cần như vậy đã ưu tiên hơn người nhiều lắm. Khối anh mang danh nghệ sĩ cũng nhơn nhớn mà được ưu ái gì đâu? Ngay cái hãng Phim một trung đoàn nghệ sĩ kia cũng còn đang ...kêu mà có anh còn bảo vô vọng một dạo.
Cụ nào gần cùng tuổi hay cùng thời với Nguyễn Chánh Tín mới thấy cái uy hùng và chiếu trên của anh Tín. Dù trước khi anh được mang về từ nơi vượt biên để đóng Đại tá anh chỉ là một tù nhân dự khuyết (chưa thành án). Tôi nhắc bởi anh cũng mau quên. Sau khi thành công vang dội bởi "Đại tá " xi nê Nguyễn Thành Luân thì ...của đáng tôi, anh tưởng mình là nguyễn Thành Luân thật mới chết. Ai gặp Thế Anh gọi Trung Úy Phương (đóng hay quá) thì ai gặp anh gọi Đại tá Nguyến Thành Luận là thường. Anh bắt tay, cử chỉ, điệu bộ đúng như một ông đại tá thực thụ ngoài đời. Quên phứt mình là ai.
Chuyện chả thành vấn đề vì đến thằng Giang đa cấp nó dám đeo lon Trung Tá mang danh BPQ thì cái loạn nghệ, loạn ngôn cũng thường. Song, nhìn vào thấy nó kệch lắm. Không suya kiểu mượn màu.
Nhưng có lẽ anh đau nhất là khi bên XX không quan tâm gì nữa đã đành (và mất nhà) thì ông cháu quan chức (thứ 5 trong gia đình cháu) nói một câu thật đau:" Cậu đừng nghĩ cậu là Nguyễn Thành Luâng, đừng có ăng mày zĩ dãng nữa!".
Mình cũng người cao tuổi, thèm cách chết đơn giản và nhẹ nhàng của anh. Một khi không còn có ích trên đời thì mong nhất là ông giời mang đi thật thanh thản và đừng ốm đau triền miên.