Thực tế với em đây là 1 niềm vui chứ ko có gì tội cả cụ ạ. Giống như kiểu có anh chàng chăm sóc người yêu như bà hoàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ: thèng này ngu, tội nghiệp, bla bla...Anh chàng kia thì đang happy vì tình yêu, được chăm nàng là 1 niềm hạnh phúc.
Bà chị trong ví dụ của cụ cũng thế, một công việc không công, tốn rất nhiều thời gian và công sức, nếu ko vì đam mê, họ sẽ ko làm. Khi đã là đam mê họ sẽ ko care. Gõ chữ cũng thế, muốn gõ phải đọc lại từng trang của tác phẩm, chứ scan thì đơn giản lắm. Em muốn gõ lại hơn 2000 trang sách vì đó là cả một trời tuổi thơ của em: trộm sách từ tủ của papa, dồn túi nilon móc vào tay, vác theo chiếc ghế kê dưới gốc xoài để trèo lên. Ngày ấy em chỉ là một con bé con, cây xoài nhà em cao đến 2 tầng nhà, leo lên nhọn có thể nhìn thấy cánh đồng xa xa. Trên ngọn có chạc 5, ngồi đó ko lo ngã, và ai đi qua cũng ko biết nên em có thể đọc thoải mái cả buổi...
Bây giờ cây xoài chẳng còn, cũng ko còn tiếng bố gọi về ăn cơm, ko còn tiếng chim ríu rít chuyền cành gọi nhau, ko còn...