Vâng, biết mình, hiểu người.Xuân Quỳnh không theo giáo lý nào, cứ thẳng thật như trái tim mách bảo. Thời ấy không phải người phụ nữ nào cũng làm đc như vậy.
Kể cả bây giờ cũng hiếm cụ ạ.
Vâng, biết mình, hiểu người.Xuân Quỳnh không theo giáo lý nào, cứ thẳng thật như trái tim mách bảo. Thời ấy không phải người phụ nữ nào cũng làm đc như vậy.
Ngày em học phổ thông cô giáo có kể 1 giai thoại là Xuân Quỳnh chân thật & đi vào thơ rất rất tự nhiên, không theo khuôn phép nào. Mà XQ thấy mạch thơ thì cứ viết thôi, có khi không để tâm đến cả chính tả. Cũng có người nói thơ XQ không nặng về câu cú, gieo vần hay khuôn khổ; cũng có thể XQ cứ thích là làm chứ không được học hành nhiều để làm thơ.Vâng, biết mình, hiểu người.
Kể cả bây giờ cũng hiếm cụ ạ.
Yêu hết mình thì sẽ không bao giờ Hối tiếc mợ nhỉ.Vâng, biết mình, hiểu người.
Kể cả bây giờ cũng hiếm cụ ạ.
Hôm qua không đi ọp nháNóng chết mẹ. Gió đông đâu![]()
Có những người tự nhiên đã có thể thốt thành thơ.Ngày em học phổ thông cô giáo có kể 1 giai thoại là Xuân Quỳnh chân thật & đi vào thơ rất rất tự nhiên, không theo khuôn phép nào. Mà XQ thấy mạch thơ thì cứ viết thôi, có khi không để tâm đến cả chính tả. Cũng có người nói thơ XQ không nặng về câu cú, gieo vần hay khuôn khổ; cũng có thể XQ cứ thích là làm chứ không được học hành nhiều để làm thơ.
Tập “Chồi biếc” thi sĩ đã viết thành “Trời biếc” (sai chính tả) là như vậy. Khi in NXB hiểu là bầu trời màu xanh mới hỏi thi sĩ thì XQ mới bảo đó là mầm xanh trên cành (lộc non) & sửa lại.
Rất tự nhiên, chân thật!
Thế nếu hối tiếc nghĩa là chưa phải hết mình đúng không cụYêu hết mình thì sẽ không bao giờ Hối tiếc mợ nhỉ.
Em muốn đi lắm. Vẫn còn chút việc chưa xuôi nên em chưa sẵn sàng để ngồi quây quần vui vẻ với ae. Em mong sớm thư thái để gặp lão và BTTMHôm qua không đi ọp nhá
Hồi bé em một lần lang thang mấy cồn cát sông Thái Bình tầm tháng 10 gì đó, đọc những vần thơ của Xuân Quỳnh thấy nữ sĩ miêu tả đúng những gì mình cảm nhận. Tiếc là Hoa cỏ may hình như tập thơ cuối cùng của Xuân Quỳnh.Là bài "Hoa cỏ may" cụ ạ
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Ðắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?
(Xuân Quỳnh)
Phọt được chút thơ nào chưa cụ?Chấm phát đã
Em không biết làm thơ cụ ạPhọt được chút thơ nào chưa cụ?![]()