- Biển số
- OF-195985
- Ngày cấp bằng
- 28/5/13
- Số km
- 585
- Động cơ
- 332,224 Mã lực
Nhìn ảnh này mà mắt cay cay.
Vậy là các bác đa đi cũng có chút lót dạ rồi...trong số 08 người thoát có Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Phòng Phòng chống thiên tai - Cục cứu hộ cứa nạn. Trả lời phóng viên báo Tuổi trẻ, Đại tá cho biết một số thông tin:
"Đến Phong Điền, ủy ban nói có đập tràn rất khó qua được, cự ly đi vào cũng tương đối xa. Nhưng anh em chúng tôi bảo thôi cứ quyết tâm đi, đến kiểm tra tình hình cho chắc chắn bởi cứ ở ngoài này thì không an tâm.
Quan điểm anh em là đi phải đi đến đích, đi đến tận nơi tìm bằng được, xem nguyên nhân thế nào mà công nhân mất tích", đại tá Lê Hồng Quang nhớ lại.
*****************************************************************************************
"Đoàn cứ đi mãi vào rừng sâu, đêm tối mưa to gió lớn không đi tiếp được nữa thì phát hiện ra có một ngôi nhà của Trạm quản lý, bảo vệ rừng số 67 nhưng cửa đóng then cài, chẳng có một ai ở đó.
"Nhà khóa, chúng tôi bàn nhau thôi phá khóa ra, sau này tính toán bồi thường cho người ta sau, bây giờ lấy chỗ cho anh em nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi tiếp. Vào nhà, một số anh em tìm được gạo, nước mắm, cũng nấu được nồi cơm, làm mỗi người bát cơm chan tí nước mắm ăn vậy thôi", đại tá Quang xúc động nhớ lại.
Nhà của kiểm lâm có 4 gian, 1 gian bếp, 2 gian giữa khá rộng rãi đủ chỗ cho 13 người, còn đại tá Quang và 7 người khác nghỉ ở gian nhỏ hơn. Đêm đó thấm mệt nhưng may mắn cũng có giường chiếu cho anh em ngả lưng.
"Đến nửa đêm, mưa, đất đá ào ào ập xuống, bức tường bao bên cạnh chúng tôi sập xuống chèn vào anh Cường (Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế - PV), tôi phải cậy anh ấy ra. Chúng tôi chạy ra ngoài, thấy im re tất cả."
Cụ sai rồi, 4 tại chỗ thì Chỉ huy tại chỗ phải đến đầu tiên mới đánh giá tình hình để có các biện pháp cứu hộ tiếp theo;Hôm nay mới đọc sơ sơ vụ này.
Thường thì quân đội chỉ làm nhiệm vụ giúp đở trong thiên tai như di chuyển dân chúng, phát phẩm vật, cứu trợ thông thường chứ mấy cái tình huống nguy hiểm này thì quân đội làm sao làm được và cũng không có lý do gì gừi sĩ quan cao cấp đi cứu dân nếu những sĩ quan này không được huấn luyện để đi cứu hộ. Đúng là một sự lãng phí sức người
Sau vụ này nên lập đội cứu hộ riêng, tập luyện bài bản và trang bị đầy đủ. Người nào thì làm việc nấy chứ không nên lôi tướng, tá, chủ tịch tỉnh đi cứu hộ
Đi dép cao su e là bọn 3 càng nó sợ mà tự tử hết cụ ạ, thôi ai làm thế !Bộ đội ta giờ nên quay lại đi dép cao su cho nó thoáng lại bền cụ nhỉ!
Nguồn lực có hạn thì p chấp nhận p có thứ ưu tiên hơn thứ khác. Tàu ngầm, tàu tuần tra biển, hệ thống phòng không, súng đạn để tập dượt, nuôi ăn chiến sỹ, trả lương bộ đội sỹ quan..., trăm thứ đều đổ vào ngân sách, mấy đôi giày thì xếp ưu tiên cao được bao nhiêu?Bộ đội ta giờ nên quay lại đi dép cao su cho nó thoáng lại bền cụ nhỉ!

Nhưng chắc chắn là nó an toàn hơn dưới "khe" rồi cụ. Sạt ở đâu thì cũng trôi xuống chỗ trũng. Trạm đặt chỗ trũng cho "tiện" đủ mọi bề .hixEm xưa đi công tác Chợ Rã, Bắc cạn.
Dân đây có tập quán chôn người chết ở lưng chừng núi.
Có lần gặp vụ đất trượt mới. Mặt đường lổn nhổn cả đất đá, cây cối, bia tiểu lẫn xương xẩu. Kinh vãi.
Mưa lâu, nơi địa chất kém, độ dốc lớn, không trượt thì thôi. 1 khi trượt thì đi cả 1 sườn đồi từ chân tới đỉnh là chuyện bình thường.
vậy cho nên việc ở lưng chừng sườn núi không an toàn hơn chỗ khác.
Đáng nhẽ mỗi trạm đó nó phải là nơi cứu nạn cứu hộ mới đúng, nhìn thì ra ngay cái tư duy “chốt trạm” của mình bao giờ cũng tạm tạm vậy thôi! Các cụ xưa nhà em chả dc học địa chất nhưng sống ở bản cũng vài đời rồi, nhìn các cụ làm là biết!Đúng là cứ gúc map rồi phán thì dễ, cứ phải giỏi địa chất thủy văn mới đi dựng nhà cắm bản vùng núi được. Đi Tây Bắc cái nhà ngay ven đường quốc lộ đất từ núi xô xuống còn chuyển cả móng, đẩy nhà đổ chỏng gọng ra đường. Cứ lý thuyết lưng chừng núi mà ở.
Trạm KS người ta cũng phải tìm chỗ có thể giám sát vào ra chứ cụ. Làm tít trên cao mà thấy lâm tặc thì chẳng nhẽ đứng nhìn?!Nhưng chắc chắn là nó an toàn hơn dưới "khe" rồi cụ. Sạt ở đâu thì cũng trôi xuống chỗ trũng. Trạm đặt chỗ trũng cho "tiện" đủ mọi bề .hix


Ý em không phải tít trên cao. Trước nhà em ở tại QN cũng có tên là : Khe Cò đó cụ. Gọi là ở 'khe' nhưng nó cách lòng suối khe quãng 100 m , từ khe lên đường cao khoảng 10 m, lên đến sân nhà 15 m nữa. Sau nhà là núi đá chứ chả ai làm nhà trên đỉnh đồi , đỉnh núi hay ngay dưới khe cả. Trên cao vừa gió bão ,vừa leo khó lại không trồng được cây ăn quả hay rau cỏ. Khí hậu trong khu vực Khe bao giờ cũng mát mẻ, ẩm ướt nhìn từ trên xuống thì cứ chỗ nào cây cối xanh tốt thì đó đích thị là khe và suối thì chảy róc rách quanh năm. Có mưa lớn thì nó réo thôi rồi, ai không quen cả đêm không ngủ được ấy chứ.Trạm KS người ta cũng phải tìm chỗ có thể giám sát vào ra chứ cụ. Làm tít trên cao mà thấy lâm tặc thì chẳng nhẽ đứng nhìn?!
Thực tế bao lâu nay có vấn đền gì đâu, cái trạm vẫn tồn tại đấy thôi. Giờ nó sập thì phải chịu thôi. Đã thiên tai là rủi ro mà
Mất mát lớn quá![]()
Thua mấy ông buôn bđs. Đợi hôm trời mưa to, nước chảy chỗ trũng, mà trũng thì ngập, oánh dấu để tránh.Nhưng chắc chắn là nó an toàn hơn dưới "khe" rồi cụ. Sạt ở đâu thì cũng trôi xuống chỗ trũng. Trạm đặt chỗ trũng cho "tiện" đủ mọi bề .hix
Nói chung là chém gió.Vâng
Chém đến câu thứ 3 ( 2 triệu) thì phải xem lại câu thứ nhất mình chém gì (7ha) cơ
Chứ chém cả ba câu thì nó lòi ngay ra cụ nhở

Sao em nghe giang hồ đồn Phượt thủ là khôn lắmNếu phân tích mổ xẻ mà cứu dc mấy ông Phượt thủ nữa thì vẫn không hơn ah cụ!

Khôn nhưng gặp số thì chắc cũng chịu! Cứ nghĩ đơn giản như bên hàng không người ta làm để hạn chế tai nạn thôi!Sao em nghe giang hồ đồn Phượt thủ là khôn lắm![]()
Qua bài này mới thấy là đội đi vào có lẽ không chủ đích đến trạm kiểm lâm nghỉ đêm. Chẳng qua lúc đó thấy có trạm thì dừng lại. Lương thực, thực phẩm cũng không biết có mang theo không mà phải dùng của bên kiểm lâm. Đúng là số phận.trong số 08 người thoát có Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Phòng Phòng chống thiên tai - Cục cứu hộ cứa nạn. Trả lời phóng viên báo Tuổi trẻ, Đại tá cho biết một số thông tin:
"Đến Phong Điền, ủy ban nói có đập tràn rất khó qua được, cự ly đi vào cũng tương đối xa. Nhưng anh em chúng tôi bảo thôi cứ quyết tâm đi, đến kiểm tra tình hình cho chắc chắn bởi cứ ở ngoài này thì không an tâm.
Quan điểm anh em là đi phải đi đến đích, đi đến tận nơi tìm bằng được, xem nguyên nhân thế nào mà công nhân mất tích", đại tá Lê Hồng Quang nhớ lại.
*****************************************************************************************
"Đoàn cứ đi mãi vào rừng sâu, đêm tối mưa to gió lớn không đi tiếp được nữa thì phát hiện ra có một ngôi nhà của Trạm quản lý, bảo vệ rừng số 67 nhưng cửa đóng then cài, chẳng có một ai ở đó.
"Nhà khóa, chúng tôi bàn nhau thôi phá khóa ra, sau này tính toán bồi thường cho người ta sau, bây giờ lấy chỗ cho anh em nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi tiếp. Vào nhà, một số anh em tìm được gạo, nước mắm, cũng nấu được nồi cơm, làm mỗi người bát cơm chan tí nước mắm ăn vậy thôi", đại tá Quang xúc động nhớ lại.
Nhà của kiểm lâm có 4 gian, 1 gian bếp, 2 gian giữa khá rộng rãi đủ chỗ cho 13 người, còn đại tá Quang và 7 người khác nghỉ ở gian nhỏ hơn. Đêm đó thấm mệt nhưng may mắn cũng có giường chiếu cho anh em ngả lưng.
"Đến nửa đêm, mưa, đất đá ào ào ập xuống, bức tường bao bên cạnh chúng tôi sập xuống chèn vào anh Cường (Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế - PV), tôi phải cậy anh ấy ra. Chúng tôi chạy ra ngoài, thấy im re tất cả."
Đội Phượt thủ khôn nhất khi làm Phịch thủ cụ ei, kinh lém.Sao em nghe giang hồ đồn Phượt thủ là khôn lắm![]()
Cũng có bài viết về vấn đề này, nhưng thực hư thế nào cũng khó biết!Loài người làm cái vẹo gì chả ảnh hưởng đến môi trường, thủy điện cũng không ngoại lệ, nhưng ngoài ảnh hưởng tiêu cực, nó cũng có ảnh hưởng tích cực. Vấn đề là đánh đổi.
Cái cần bàn ở đây là, Thủy điện có tăng thiệt hại do lũ ở hạ du không? Sao cứ thấy lũ là đổ cho thủy điện, mà không hỏi là, nếu không có thủy điện, thì lũ nó sẽ như thế nào.