Vùng nhiệt đới như mình rừng phải nhiều tầng nó mới đủ tiêu chuẩn chống xói mòn sạt lở cụ ạ. Trước phá rừng rậm rồi trông vào như kiểu keo với bạch đàn thì vẫn là rừng cây đấy nhưng không được như xưa. Em nhớ mấy chục năm trước có học về rừng nhiệt đới, rừng ôn đới mà.
Nhà e cũng ở sát chân rừng, rừng này e thấy đề biển là rừng phòng hộ, là rừng thông ạ. Em ko nhớ rừng thông này trồng từ bao giờ nhưng từ lúc e còn bé là đã có rồi, tức cũng hơn 30 năm rồi. Hồi bé xã còn thuê ng bảo vệ rừng, được trả công bằng thóc. Vì ngày xưa đa số còn nấu ăn bằng bếp củi nên sơ hở là dân sẽ lên rừng nhặt củi khô, tiện chặt luôn cả những nhánh cây tươi.
Bây giờ thì chả ai đi đốn củi nữa nên ko cần thuê bảo vệ rừng.
Và đúng là ngày xưa chỗ em thì dân trồng tràm, bạch đàn cũng để khá lâu năm mới cắt, và họ cắt để xây nhà, bán những cây gỗ to là chính. Giờ thì họ toàn trồng tràm, keo cỡ 4-7 năm là cắt, cắt xong nhiều nơi còn thuê máy múc múc lại đất để trồng mới.
Nhưng khu vực rừng phòng hộ bao quanh xã là bất di bất dịch, tràm, keo chỉ dc trồng ở đất vườn quanh nhà hoặc các đồi thoải thuộc về sở hữu của gia đình thôi...
Thế thì cũng chả lo sạt. Nhưng mà quê em làm vậy nó dễ, vì đa số vẫn khá bằng phẳng.